“Cô ấy ở đâu?”
“Cô ấy nằm trên sàn nhà. Thật là kinh khủng. Xin ông, bây giờ tôi thật sự
phải ngừng ở đây. Còn ba người khác đang gọi điện đến.”
“Ý cô là gì? Cái gì thật kinh khủng?” Viktor cố hết sức gắn kết những gì
vừa nghe được vào trong một mối liên quan có nghĩa lý, điều mà ông không
thành công trong giây phút này.
“Thế thì ông sẽ mô tả như thế nào khi một người phụ nữ chết ngạt chính vì
máu của cô ấy?”
Chết? Anna chết rồi sao? Nhưng làm sao như thế được?
“Không thể được. Anna vừa mới ở đây ngày hôm qua. Ở chỗ tôi.”
“Hôm qua? Hoàn toàn không thể được. Tôi tìm thấy Anna trước đây một
năm, khi tôi phải thay ca cho cô ấy, trong phòng y tá. Lúc đấy thì mọi việc đã
muộn rồi.”
Trước đây một năm? nay ca? Trong phòng y tá?
“Bệnh nhân làm gì trong phòng y tá cơ chứ?”
Trong số tất cả những câu hỏi mà Viktor muốn được trả lời cùng lúc, câu
hỏi này vụt ra khỏi đôi môi đầu tiên.
“Thôi được, ngay cả khi ông muốn chơi khăm tôi: Anna chưa từng bao giờ
là một bệnh nhân cả. Cô ấy là sinh viên trao đổi, thực tập ở chỗ chúng tôi. Và
bây giờ cô ấy đã chết. Và tôi vẫn còn sống, tức là tôi phải tiếp tục làm việc.
Rõ chứ?”
“Vâng.”
Không, hoàn toàn không.
“Chỉ còn một câu hỏi nữa thôi, xin cô. Nguyên nhân là gì? Cô ấy chết như
thế nào?”
“Bị cho uống thuốc độc. Anna Spiegel bị cho uống thuốc độc.”
Viktor thả ống nghe rơi xuống và nhìn qua cửa sổ ra biển. Tất cả cứ rối
rắm hơn và tối tăm hơn theo từng phút một.
Như bầu trời âm u trên Parkum.