ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 139

trong bệnh viện tư ở đầu dây bên kia đang phân vân nghiêng qua nghiêng lại
mái đầu được chải chuốt cẩn thận.

“Tôi xin cô.” Bây giờ ông nhoẻn miệng cười trong lúc nói. Rõ ràng là

cung cách nói thân thiện của ông đã thành công như mong đợi. Viktor nghe
được người phụ nữ gõ lên bàn phím máy tính của cô ấy.

“Bà ấy tên là gì?”
“Spiegel,” ông trả lời nhanh như chớp. “Anna Spiegel.”
Tiếng gõ của cô ấy đột ngột ngưng lại, và tiếng thánh thót hoàn toàn câm

lặng.

“Đây là một trò đùa lố bịch có phải không?”
“Tại sao?”
“Rồi kế tiếp theo đây tôi cần phải tra cứu ai nữa? Elvis Presley?”
“Tôi e rằng tôi không hiểu được cô…”
“Ông nghe này…,” người phụ nữ ở đầu dây hên kia thở dài bực tức vào

điện thoại. “Nếu đây là một trò đùa thì nó rất là khiếm nhã. Và tôi xin được
phép nhắc nhở ông rằng luật pháp cấm không cho phép thu âm những cuộc
gọi điện thoại nếu như không có sự đồng ý.”

Viktor vô cùng ngạc nhiên trước bước ngoặt bất thình lình của cuộc nói

chuyện và quyết định chuyển sang phản công. “Bây giờ cô hãy chú ý lắng
nghe đây này. Tôi là bác sĩ Viktor Larenz, và tôi không hay làm trò đùa qua
điện thoại. Nếu như tôi không được cô cung cấp thông tin thích đáng ngay
lập tức thì chính tôi sẽ khiếu nại với giáo sư Malzius về thái độ đối xử của cô
khi chơi golf với ông ấy trong lần tới.”

Điều đấy là nói dối, vì Viktor căm ghét không những người lãnh đạo bệnh

viện mà còn cả môn thể thao golf nữa, nhưng ít ra thì lời nói dối không mất
tác động của nó.

“Được rồi, tôi xin lỗi nếu như có giọng điệu không đúng, bác sĩ Larenz ạ,

nhưng câu hỏi của ông quả là khủng khiếp, ít nhất là đối với tôi.”

“Khủng khiếp? Có gì mà lại khủng khiếp khi tôi hỏi thăm về cô Spiegel cơ

chứ?”

“Vì tôi là người tìm thấy cô ấy. Ông không đọc báo hay sao?”
Tìm thấy?