28
“Bệnh viện Park ở Dahlem, tôi là Karin Vogt, tôi có thể làm gì cho ngài được
ạ?”
“Xin chào, tôi là Viktor Larenz, bác sĩ Viktor Larenz. Tôi hiện là bác sĩ
điều trị cho một nữ bệnh nhân trước đây của bệnh viện. Tôi muốn nói chuyện
với người đồng nghiệp đã chăm sóc cho cô ấy trước tôi.”
“Tên của đồng nghiệp là gì ạ?” Karin thánh thót hỏi lại.
“Có một vấn đề nhỏ ở đây. Tôi không biết ông ấy. Tôi chỉ có thể nói tên
của bệnh nhân cho cô biết.”
“Trong trường hợp này thì tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông. Thông tin về bệnh
nhân, như ông cũng biết đó, là thông tin kín và được giữ bí mật. Bao gồm cả
tên cửa người bác sĩ điều trị. Nhưng nếu đó là bệnh nhân của ông thì tại sao
ông lại không đơn giản là tự hỏi bà ấy đi?”
Vì tôi không biết cô ấy hiện đang trốn ở đâu. Vì tôi không muốn cô ấy biết
được rằng tôi đang điều tra. Vì có thể là cô ấy đã bắt cóc đứa con gái đã chết
của tôi.
Viktor quyết định dùng một câu trả lời ít gây nghi ngờ hơn:
“Cô ấy bệnh nên không thể hỏi chuyện được.”
“Thế thì ông cứ đọc trong hồ sơ chuyển tiếp đi, bác sĩ Larenz ạ.”
Giọng của cô ấy đã bớt thánh thót.
“Không có hồ sơ chuyển tiếp, cô ấy tự đến chỗ tôi. Cô nghe này, tôi thật
sự đánh giá cao việc cô muốn bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân của cô. Và tôi
cũng thật sự không muốn cản trở cô làm việc. Vì vậy mà tôi chỉ xin cô một
điều nhỏ thôi. Cô có thể xem trong máy tính của cô xem có cái tên mà tôi nói
cho cô biết hay không? Nếu có thì cô cứ nối tôi với khu mà cô ấy đã nằm
điều trị. Như thế thì cô vẫn giữ kín được bí mật cho bệnh nhân, nhưng cô
giúp được tôi và bệnh nhân.”
Viktor gần như có thể nhìn thấy được hình ảnh người nữ thư ký tiếp tân