ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 136

“Không có nhưng. Đấy là dấu tích đầu tiên từ bốn năm nay. Tôi không để

cho ai nói ra nói vào đâu.”

“Tôi hoàn toàn không có ý định đấy. Nhưng có một cái mà anh nên biết.”
“Và đấy là gì?”
“Cái nhưng có tên là Anna Spiegel”
“Có chuyện gì với cô ấy?”
“Cô ta có cái gì đấy không ổn.”
“Thôi đi!”
“Anh không hiểu. Tôi đã làm việc của tôi. Chúng tôi đã điều tra đầy đủ về

cô ta.”

“Thế nào?”
“Không có gì cả.”
“Anh muốn nói thế nào?”
“Không có gì về người đàn bà này cả. Không có gì cả.”
“Điều đấy không tốt sao?”
“Không. Hoàn toàn không tốt. Vì nó có nghĩa là không có người đàn bà

này.”

“Anh muốn nói thế nào?”
“Như tôi đã nói đấy: Không có nhà văn với tên này. Nhà văn thành công

lại càng không. Ở Nhật cũng không. Cô ta không sống trong Berlin, không có
cha đã từng là người dẫn chương trình tại AFN. Cô ta không sống trong
Steglitz.”

“Mẹ kiếp. Anh có kiểm tra lần cô ấy ở trong bệnh viện không?”
“Họ chưa chịu cung cấp thông tin. Cho đến giờ tôi chưa có đủ thời gian để

tìm được trong cái bệnh viện thượng hạng đấy một người vì tiền túi mà quên
đi trách nhiệm phải im lặng. Nhưng tôi đang cố. Tiếp theo đó là tôi muốn gọi
điện cho người kế nhiệm anh, van Druisen.”

“Đừng.”
“‘Đừng’ là như thế nào?”
“Để tôi làm việc này. Tôi là bác sĩ. Tôi sẽ tiếp cận thông tin nhanh hơn

người của anh ở cả van Druisen lẫn trong bệnh viện. Xin anh cứ hãy tiếp tục
đi và kiểm tra phòng Josy thêm một lần nữa. Anh biết đấy, từ khi con tôi biến