định kết thúc cuộc đời mình bằng thuốc độc. Dần dần và với liều lượng nhỏ.
Qua nhiều tháng trời, để các bác sĩ không tìm thấy gì.”
“Từ từ đã nào. Anh nói gì với tôi thế? Tại sao vậy hở trời?”
“Anh tuy không phải là nhà tâm lý học nhưng chắc anh biết hội chứng
Münchhausen chứ?”
“Có phải là những người mang bệnh nói dối không?”
“Gần giống như thế. Một bệnh nhân Münchhausen là một người tự hại
mình, để những người khác chăm lo cho mình nhiều hơn. Một người đã học
được rằng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi mình ốm đau.”
“Vì thế mà tự uống thuốc độc? Để có người đến cạnh giường thăm nom?”
“Để có người mang quà cáp và thức ăn ngon đến và lại thương xót và
chăm sóc thật sự cho người giả bệnh. Đúng như thế đấy.”
“Thế thì thật là bệnh hoạn.”
“Những người như thế còn bệnh nặng nữa cơ. Chữa trị cho họ khó không
thể tưởng được, vì bệnh nhân Münchhausen là những người đóng kịch tài
tình. Họ có thể đóng giả những căn bệnh trầm trọng nhất một cách thật đáng
tin, và ngay cả các bác sĩ và nhà tâm lý học giỏi nhất cũng còn bị lừa nữa.
Thay vì chữa trị căn bệnh thật, tức là điều trị sự rối loạn tâm thần, những
bệnh nhân như thế thường hay được điều trị theo triệu chứng giả vờ của họ.
Hay là theo những triệu chứng thật, thí dụ như khi họ uống thuốc trừ cỏ, để
làm cho câu chuyện loét dạ dày mãn tính đáng tin hơn.”
“Đợi tí, anh… anh không tin là chính con gái anh… Trời ơi, cháu chỉ vừa
mười một tuổi khi căn bệnh bắt đầu!”
“Hay là bắt đầu uống thuốc độc. Chính tôi cũng không còn biết phải tin
vào điều gì nữa. Hiện tôi còn đang bám chặt vào lời nói của một người mắc
bệnh tâm thần đang mơ màng viễn vông nữa. Như anh thấy đấy, hiện giờ tôi
chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào, miễn là nó mang ánh sáng vào trong phần
tối tăm nhất của cuộc đời tôi. Và vâng - đó có thể là một lời giải thích. Đại
thể là câu trả lời đầu tiên, dù nó tàn nhẫn như thế.”
“Được. Hãy quên đi trong chốc lát rằng tất cả những gì chúng mình đang
làm đều là điên rồ.”
Kai lại nhập vào dòng giao thông từ làn đổ xe.