29
Khi còn bị buồn nôn, tiêu chảy và sau đó là rối loạn thị lực thì lẽ ra Viktor
phải nhận ra đấy không phải là một cơn cảm cúm bình thường. Không những
Aspirin kèm Vitamin C mà cả thuốc xịt Kamillosan chống đau cổ cũng không
còn có tác dụng dễ chịu như lệ thường. Và trà Assam lúc trước bao giờ cũng
làm dịu cuống họng của ông dường như bây giờ lại có tác dụng ngược lại.
Càng uống nó lại càng có vị đắng hơn, giống như Viktor đã lấy các lá trà ra
khỏi ấm quá muộn.
Phần đầu của sự kết thúc bắt đầu với chuyến thăm kế cuối của Anna trong
nhà ông. Cô ấy đến không báo trước và đã lôi ông ra khỏi giấc ngủ trưa trong
cơn sốt. “Ông vẫn không được khỏe hơn à?” là câu hỏi đầu tiên của cô ấy khi
ông lê bước trong chiếc áo choàng tắm ra đến cửa. Ông không biết cô ấy đã
gõ cửa bao lâu rồi. Vào một lúc nào đấy, ông nhận ra rằng cái búa hơi trong
giấc mộng của ông trên thực tế là tiếng đập ầm ầm vào cửa của ngôi nhà cạnh
bãi biển.
“Vẫn tạm được. Chúng ta không phải đã hẹn qua điện thoại là chiều nay
hay sao?”
“Vâng, xin lỗi. Và tôi cũng chẳng muốn vào nhà đâu, chỉ muốn đưa cho
ông cái này.”
Viktor nhìn thấy cô ấy đang cầm trong tay một cái gì đấy và mở hé cửa.
Vẻ ngoài của cô ấy làm ông hơi giật mình. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều và
trông hoàn toàn không rạng rỡ như những lần trước nữa. Tóc cô ấy không
còn được chải cẩn thận, áo hơi nhăn nheo. Và đôi mắt hốt hoảng nhìn qua lại,
trong khi những ngón tay thuôn dài của cô ấy gõ bồn chồn trên một cái hao
thư màu nâu mà cô ấy đang giữ chặt bằng cả hai tay.
“Cái gì thế?”
“Kết cuộc của câu chuyện. Mười chương cuối cùng, như tôi đã trải qua
chúng cùng với Charlotte. Tôi đã viết ra từ hồi ức vào sáng nay cho ông, khi