46
Như ông mong đoán, đèn vẫn còn sáng trong ngôi nhà nhỏ của người thị
trưởng. Viktor chạy nhanh trên những bậc cầu thang lên hàng hiên và nhấn
chuông ở cửa ra vào nhà Halberstaedt.
Một con chó sủa ở đâu đó, có lẽ là con chó của Michael, và một cái cửa
vườn ở gần đây cứ đập vào rồi mở ra. Có lẽ tiếng động cũng xuất phát từ một
cái cửa chớp không được đóng chặt. Thế nào đi nữa thì Viktor không thể
nghe được chuông có thật sự reo lên hay không. Ông chờ thêm một phút,
phòng trường hợp Halberstaedt đã phản ứng ngay từ tiếng chuông đầu và
đang trên đường bước ra cửa.
Nhưng sau lần bấm chuông thứ nhì cũng không nhìn thấy ai cả, thế là
Viktor dùng đến sức mạnh. Ông dùng cái gõ cửa to như nắm tay và nện vào
cánh cửa bằng gỗ tuyết tùng. Halberstaedt sống một mình. Trước đây hai
năm, vợ ông đã bỏ ông để theo một gã giàu có chuyên về Internet từ
München.
Lại cũng không có phản ứng.
Có lẽ ông ấy không nghe thấy mình trong tiếng ồn do thời tiết xấu này gây
ra, Viktor nghĩ thầm và đi vòng quanh nhà. Thật ra nó nằm rất đẹp, ngay cạnh
bên “Ankerhof” với tầm nhìn ra cảng thuyền buồm. Nhưng nó không có lối
riêng ra biển và không có cầu tàu riêng. Người ta phải bước qua con đường
nhỏ cạnh bờ biển nếu như muốn ra biển. Chỉ riêng điều đó thôi thì không
phải là một vấn đề trên một hòn đảo nhỏ như thế này. Nhưng Viktor cho rằng
một khi người ta sống cạnh biển thì phải cho đúng. Nếu không thì người ta
cũng có thể thuê một căn nhà nghỉ mát đẹp trên đất liền và lái xe đến cái hồ
gần nhất.
Những cơn gió mạnh đến từ biển, và khi Viktor đứng ở phía sau của căn
nhà, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông hưởng thụ sự che chở mà mặt
trước của căn nhà đã mang lại cho ông.