ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 193

Bất thình lình chiếc điện thoại di động của ông lại reo chuông. Lần này là

một tiếng chuông khác mà ông dùng cho bạn bè và họ hàng thân quen nhất.

“Vâng?”
“Này, anh muốn chơi xỏ tôi đấy à?”
“Kai? Có chuyện gì thế?”
Viktor quay trở lại đến đường đi, bước một vài bước tiếp theo sau đó về

hướng Đông và cố gắng hiểu người thám tử tư trong lúc đó.

“Chơi trò gì với tôi thế hả?”
“Tôi? Anh nói gì thế?”
“Tôi nói về tờ fax.”
“Thế à. May mà anh gọi điện, chẳng có gì trên đấy cả.”
“Chẳng có gì trên đấy? Chính anh là người biết rõ nhất những gì không có

ở trên đấy, thôi đừng chơi xỏ tôi nữa.”

“Anh muốn nói gì thế hả? Anh có chuyện gì thế?”
Viktor phải quay ngược lại hướng gió, khi một cơn gió mạnh thổi nước

mưa vào mặt ông. Từ vị trí này, “Ankerhof” hoang vắng trông giống như một
hậu cảnh xiêu vẹo.

“Tôi đã cho kiểm tra lại số fax mà bức tranh trẻ em đã được gửi từ đó đi.

Tôi muốn biết ai đã gửi con mèo đấy cho tôi.”

Con mèo xanh Nepomuk.
“Nó đến từ anh. Từ nhà của anh. Chính anh đã gửi nó cho tôi từ Parkum.”
Không thể như thế được, Viktor nghĩ.
“Kai, tôi không biết cái gì…,” ông vừa muốn bắt đầu khi bị tiếng bíp đôi

cắt ngang, tiếp theo sau đó là giọng nói của một phụ nữ vô danh tính: “Bạn ở
ngoài mạng lưới GSM của chúng tôi. Xin hãy thử lại sau.”

Viktor nhìn xuống chiếc điện thoại di động của ông và chửi thề to. Liên

lạc cuối cùng với đất liền của ông đã bị cắt đứt. Ông lại quay người lại. Đứng
yên. Ông nhìn vô định khắp bốn phương hướng và rồi cuối cùng nhìn lên cao,
như thể ông chờ một câu trả lời từ bầu trời màu xanh đen.

Bây giờ ông có thể nói với ai? Ông có thể đến với ai? Một giọt nước mưa

đập trúng ngay con ngươi của ông. Ông phải chớp mắt nhiều lần, như thuở
còn bé, khi dầu gội đầu chảy vào mặt trong bồn tắm. Viktor dụi cả hai mắt, và