45
Ankerhof” là một quán trọ như trong sách ảnh, như một quán trọ mà người ta
tưởng tượng nó trên một hòn đảo hoang vắng của biển Bắc. Nằm đối diện
ngay với cảng thuyền buồm, ngôi nhà khung gỗ ba tầng thuộc trong số những
ngôi nhà cao nhất của hòn đảo, nếu như người ta không kể đến chiếc tháp hải
đăng ở Struder Eck. Sau khi chồng bà qua đời, Trudi chỉ vừa đủ sống qua
ngày nhờ vào số tiền hưu ít ỏi và những người khách hiếm hoi lạc bước đến
đây trong mùa du lịch. Nhưng cả ngôi nhà lẫn chủ sở hữu của nó là một thể
chế không thể thiếu được trên hòn đảo và người dân sẽ làm tất cả mọi việc để
bảo tồn nó. Ngay đến ngủ qua đêm ở chỗ bà trong trường hợp cần thiết. Vào
những ngày đắt khách, khi Parkum là điểm dừng của một cuộc đua thuyền, có
đến hai mươi người khách sẽ tìm thấy ở đây một nơi tạm trú thoải mái dễ
chịu. Và khi những ngày Chủ nhật hiếm hoi cho phép, Trudi mang bàn ra
ngoài trời và phục vụ khách và người quen với nước ngọt do bà tự làm hay cà
phê kem trong vườn. Vào mùa thu, những cư dân già nua của làng kể chuyện
thủy thủ trước cái lò sưởi bằng sắt rèn trong tiền sảnh của khách sạn nhỏ và
thưởng thức bánh ngọt do Trudi tự làm lấy. Trừ khi Trudi quyết định đi thăm
họ hàng của bà trong những vùng đất ấm áp hơn và đóng cửa quán cho đến
mùa xuân. Như năm nay. Sau cuộc nói chuyện bí ẩn với Halberstaedt, trong
lúc đang tiến dần đến ngôi nhà, Viktor không ngạc nhiên khi nhìn thấy các
cửa chớp trong “Ankerhof” đều được khóa lại và không có khói thoát ra từ
ống khói.
Mình muốn gì ở đây? ông tự hỏi khi nhìn quanh và tìm kiếm một dấu hiệu
sự sống của Anna.
Trong một khoảnh khắc ngắn, Viktor phải nén xuống sự thôi thúc muốn
gọi to tên của cô ấy, để thật sự chắc chắn rằng cô ấy đã không dùng bạo lực
để đột nhập vào ngôi nhà đã được khóa lại để rồi từ đấy chơi những trò chơi
đáng sợ của cô ấy với ông.