ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 190

năm vừa rồi.

“Tôi tìm một người. Có lẽ là ông có thể giúp tôi được.”
“Thế à? Là ai vậy?”
“Cô ấy tên là Spiegel. Anna Spiegel. Một phụ nữ nhỏ người tóc vàng,

khoảng ba mươi lăm tuổi. Cách đây ba ngày ông đã mang cô ấy từ Sylt
sang.”

“Trước đây ba ngày? Không thể được.”
Không thể được. Viktor ngẫm nghĩ xem ông đã nghe hay nghĩ về cái từ ấy

bao nhiêu lần trong những giờ vừa qua.

Trong lúc đấy, con chó mực Schnauzer run mạnh hơn và dằng giật sợi dây.

Rõ ràng là nó còn ít hứng thú đi tiểu tiện hơn cả chủ nhân của nó, nhất là khi
không được đi tiếp.

“Ý ông muốn nói gì với không thể được?” Viktor có cảm giác càng lúc

càng phải hét to lên để người khác có thể hiểu được ông.

“Tôi đã ngưng lái phà trước đây ba tuần, ông là người cuối cùng mà tôi

chở qua. Từ khi đấy không còn ai muốn lên đảo nữa!”

Michael nhún vai.
“Nhưng không thể như thế được,” Viktor phản đối, trong khi Michael đã

tỏ vẻ muốn đi tiếp.

“Có lẽ cô ấy đã đến trên một chiếc thuyền khác, mặc dù tôi cũng không tin

là thế. Nếu vậy thì chúng tôi cũng đã biết tin. Ông nói người đàn bà đó tên là
gì?”

“Spiegel, Anna,” Viktor nhắc lại và nhìn thấy Micheal lắc đầu.
“Chưa bao giờ nghe, bác sĩ Larenz ạ. Xin lỗi. Bây giờ tôi phải đi tiếp đây,

nếu không thì tôi chết mất.”

Phù hợp với những từ ngữ cuối cùng của ông ấy, thêm một tiếng sấm rền

vang từ phương Bắc đi ngang qua hòn đảo, và một phần của Viktor ngạc
nhiên vì không hề nhìn thấy tia chớp của nó. Phần kia đang cố gắng sắp mảnh
xếp hình vừa mới có được vào vị trí thích hợp. Anna đến đây bằng cách nào
nếu như không bằng phà? Và tại sao cô ấy cũng nói dối ở điểm này?

“Này, bác sĩ Larenz…”
Người lái phà già nua cắt đứt dòng suy nghĩ của Viktor và lại bước đến