ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 189

Lúc đầu, ông không chắc chắn đấy là một người đàn ông hay đàn bà và

ông nhìn gương mặt ở phía trước hay chỉ thấy phía sau đầu. Ngay ở khoảng
cách gần như thế này, cơn bão vẫn làm cho người ta hầu như không thể nhận
ra được từng chi tiết một. Mãi đến khi một tia chớp trên biển chiếu sáng mờ
mờ cảnh vật dọc theo con đường nhỏ cạnh bờ biển, Viktor mới nhận ra đồng
thời với tiếng sấm là ai đang đi đến chỗ ông và người đó đang cầm gì trong
tay.

“Michael, ông đấy có phải không?” ông gọi người lái phà khi người này

chỉ còn cách ông vài bước chân. Nhưng vì tiếng ồn của giông tố nên họ chỉ
có thể nói chuyện được với nhau khi đứng ngay trước mặt nhau và có thể bắt
tay nhau.

Michael Burg hiện giờ đã bảy mươi mốt tuổi và vào lúc thời tiết tốt hơn

thì người ta cũng nhận ra điều đấy ở ông. Gió và nước biển đã khắc những
nếp nhăn sâu trên làn da giống như da thuộc của gương mặt ông. Tuy tuổi tác
đã cao, nhưng ông vẫn còn sở hữu vẻ ngoài lực lưỡng của một người đã làm
việc chân tay cực nhọc trong phần lớn của cuộc đời và đã hưởng không khí
biển tốt lành trong lúc đó.

Michael đưa bàn tay trái ra cho Viktor. Trong tay phải, ông giữ một sợi

dây mà ở đầu kia có một con chó giống Schnauzer đã ướt đẫm và đang run
rẩy.

“Vợ tôi bắt tôi phải đi ra ngoài với con chó, bác sĩ Larenz ạ,” người lái phà

hét to chống lại ngọn gió và lắc đầu khinh miệt trong lúc đó, như thể ông
muốn nói rằng chỉ có một người đàn bà là có thể có một ý tưởng điên khùng
đến như thế. Viktor phải đau đớn nghĩ đến Sindbad.

“Nhưng ma quỷ nào lại xua ông ra khỏi nhà trong cơn bão này?” Burg

muốn biết.

Thêm một tia chớp chiếu sáng bầu trời, và trong khoảnh khắc mà ông có

thể nhìn vào người lái phà, Viktor nhận ra được một sự ngờ vực sâu thẳm
trong đôi mắt của ông ấy.

Viktor quyết định chọn sự thật. Từ sự chân thật thì ít, mà nhiều hơn là từ

tình huống là ông không thể nhanh nhẹn nghĩ ra được một lời giải thích hợp
lý nào cho lần đi dạo nguy hiểm qua cơn bão mạnh nhất trong vòng mười