ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 187

gì đấy ở cấp gió này. Nhưng dường như chẳng có ai ở đầu dây bên kia cả.

“A lô, ai đó?”
Cơn bão yếu đi trong khoảnh khắc, và ông tin rằng đã nghe được một

tiếng thổn thức.

“Anna? Có phải cô đó không?”
“Vâng, tôi lấy làm tiếc, tôi…”
Viktor không thể hiểu được phần còn lại, vì trong giây phút đấy có một

cành cây to rơi ầm xuống mái nhà mà ông đang đứng ở phía dưới.

“Anna, cô đang ở đâu?”
“… tôi… Anker…”
Những mảnh bị xé vụn ra của cuộc nói chuyện chẳng có liên quan gì đến

nhau cả, nhưng tuy vậy Viktor vẫn cố gắng duy trì kết nối với cô ấy.

“Tôi biết là cô không có ở trong ‘Ankerhof’, Anna ạ. Patrick Halberstaedt

đã nói cho tôi biết. Cô làm ơn làm cho tôi một việc. Xin cô hãy gửi cho cho
tôi một tin nhắn với nơi ở chính xác của cô. Tôi sẽ đến gặp cô trong vòng vài
phút nữa, và chúng ta sẽ bàn nhau về mọi việc. Đối diện nhau…”

“Nó lại xảy ra!”
Cô ấy hét to câu nói đó trong lúc cơn bão tự cho phép mình nghỉ ngơi

trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa lúc đang hoành hành, để rồi lại tiếp
tục nổi cơn dữ dội với sức lực tàn bạo ngay sau đấy.

“Chuyện gì đã xảy ra?”
“… em ấy… ở chỗ tôi… Charlotte…”
Viktor không cần phải nghe được cả câu nói. Như thế thì ông cũng đã biết

cô ấy muốn nói cho ông biết điều gì. Nó đã xảy ra. Cô ấy đang có một cơn
tâm thần phân liệt nặng. Charlotte đã sống dậy.

Sau hai phút suy nghĩ, Viktor hiểu ra rằng đường dây lại bị cắt đứt. Và

mặc dù ông kinh ngạc nhận ra rằng màn hình Nokia của ông hiển thị không
nhận được tín hiệu, tiếng bíp mặc định báo hiệu cho ông biết đã nhận được
một tin nhắn:

“Ông đừng tìm tôi. Tôi sẽ tìm thấy ÔNG!”