ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 188

44

Phần lớn những người lái ô-tô đều ghét kẹt xe, vì họ bị nó tước mất đi cái
cảm giác sở hữu quyền lực quyết định riêng của mình. Ngay khi lái xe đến
gần một dãy những chiếc đèn đỏ chiếu hậu và xác định rằng ở phía trước
không thể đi tiếp được nữa, thì người ta tìm theo bản năng một con đường để
trốn thoát. Và ngay cả khi không thông thuộc vùng ấy, thỉnh thoảng người ta
vẫn bật đèn tín hiệu và rẽ vào lối ra đường cao tốc kế đến có thể.

Vào giây phút này, Viktor đang ở trong một tình huống giống như một

người lái ô-tô giữa dòng giao thông tan tầm bị đặt trước sự lựa chọn để cho
lối ra đường cao tốc cuối cùng lướt qua hoặc tránh xuống một vùng không
quen thuộc. Và cũng như nhiều người khác, ông quyết định hành động thay
vì chờ đợi thụ động. Ông phải tìm thấy Anna, mặc dù cô ấy đã cảnh báo rằng
ông không nên tìm cô ấy. Ông không muốn chờ đợi cho đến khi cô ấy liên lạc
với ông. Mối nguy hiểm, thêm một rào cản nữa được dựng lên ở giữa họ, là
quá lớn.

Vì thế nên ông cúi người tiếp tục đi dọc theo con đường ở cạnh bờ biển,

lại kéo chiếc mũ trùm lên đầu và cố gắng chỉ phơi bày một mục tiêu tấn công
nhỏ nhất có thể cho gió, đồng thời bước tránh những ổ gà đầy nước mưa
trong lúc đó.

Khi còn cách cảng thuyền buồm khoảng năm trăm mét và đã bỏ lại nhà

hàng duy nhất của hòn đảo ở phía sau, ông bất thình lình ngừng lại và nhìn
quanh. Ông có thể thề rằng có ai đấy ở phía trước ông.

Viktor vuốt những giọt nước mưa to trên mặt và dùng tay đặt lên trấn để

che mắt.

Kia.
Ông không lầm. Khoảng hai mươi mét trước ông có một hình dáng trùm

trong một chiếc áo mưa màu xanh đi xuyên qua cơn bão và rõ ràng là đang
kéo một cái gì đấy theo sau.