ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 198

47

Cửa không khóa. Khi ông từ từ mở nó ra, một mùi ẩm mốc ập đến ông, một
sự pha trộn đặc trưng từ dầu, gỗ ẩm ướt và giẻ lau bẩn mà người ta tìm thấy
trong mỗi một tầng hầm chứa dụng cụ không được dọn dẹp. Ngoài một vài
con bọ cánh cứng và mối mà Viktor đã xua chúng đi khi ông từ trong cơn
mưa bước vào căn nhà kho, ông không thể phát hiện ra được một sinh vật nào
nữa. Halberstaedt cũng không có ở đây.

Nhưng nó còn thiếu một cái gì đó khác, cái mà thật ra Viktor đã dự đoán ở

nơi chốn này. Dụng cụ. Chẳng những không có dụng cụ làm vườn mà cũng
không có những thứ thường không thể thiếu được như vật liệu xây dựng còn
thừa và hộp sơn nằm trên những cái kệ nhựa ở cạnh tường hay trên sàn của
nhà kho to khoảng như một nhà đỗ xe đôi rộng rãi.

Nhưng không chỉ sự thiếu vắng của xe cút kít, xe đạp cũ hay những phần

phế thải của thuyền chèo làm cho Viktor ớn lạnh rùng mình. Lần đầu tiên kể
từ khi ông bắt đầu đi trên con đường dài từ ngôi nhà nghỉ của ông cho đến
nơi đây, vào ngôi nhà kho ẩn trong vườn của người thị trưởng hòn đảo, ông
cảm thấy có một sự lạnh giá đè nặng lên thân thể. Nó nằm quanh hông của
ông, và bò trên lưng lên đến tận gáy, nơi nó phủ lên da đầu, cho đến khi cuối
cùng rồi ông kinh sợ nổi da gà khắp cả người.

Tại sao cái chết lúc nào cũng lạnh lẽo?
Viktor lắc người, không những để chứng tỏ rằng ông không mơ mà còn để

vứt bỏ đi những ý nghĩ điên rồ ập đến khi ông nhận ra được những gì đang
nằm trong ngôi nhà kho này.

Kinh khủng.
Ông ước ao bây giờ đang ở nhà, bất kể nhà của ông ở đâu. Cùng với vợ

ông trước lò sưởi hay trong một phòng tắm ấm áp, có nến đang cháy ở rìa của
bồn tắm. Ngôi nhà được bảo vệ bởi những cánh cửa ra vào dày và những cửa
sổ đã được đóng kín, được che chắn trước những sóng gió bên ngoài. Ông