muốn ở khắp mọi nơi, chỉ đừng ở đây giữa hàng trăm tấm ảnh và bài báo
đáng sợ.
Halberstaedt, Anna hay ai đó ở nơi đây trong những tháng vừa qua đã phủ
kín các bức tường bằng một bức tranh cắt dán kinh hoàng từ ảnh chụp, mảnh
báo và chữ cái được cắt ra. Các tấm ảnh thật kinh tởm không phải vì có mô
típ là những sự đồi bại ác dâm, những phần của xác chết hay những mô típ
gây buồn nôn khác như chỉ có thể thấy được trên những trang nào đó trong
Internet. Nỗi kinh hoàng tràn ngập Viktor, vì ông nhìn thấy cùng một gương
mặt ở khắp nơi. Trên tất cả những bài háo được cắt ra, trên tất cả những tấm
ảnh được treo trên những sợi dây phơi quần áo căng ngang qua phòng và
được dán trên kệ, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy một mô típ: Josy.
Ông có cảm giác như đang bị giam giữ trong một cánh rừng giấy của
tưởng nhớ, bị bắt buộc phải nhìn vào mắt con gái của ông, bất kỳ ông nhìn đi
đâu. Ai đó đã phải dùng gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để quan
tâm đến vụ bắt cóc con ông. Viktor đã tìm thấy một đền thờ của sự điên rồ.
Ai đó đã biến Josy trở thành một vật thể tôn thờ điên khùng, không thể hiểu
được theo những thước đo lý trí.
Sau cơn sốc đầu tiên, ông bắt đầu nhận ra được những chi tiết của bức
tranh dán đáng sợ này, những cái lộ ra trong ánh sáng của cái bóng đèn tròn
cũ trên trần.
Đầu tiên, ông tin rằng ông đã lầm, nhưng rồi ông chắc chắn rằng trên một
số ảnh có đầy những dấu tay bằng máu. Những dấu tay dường như xuất phát
từ một bàn tay nhỏ nhắn, quá nhỏ cho bàn tay thô kệch của Halberstaedt.
Nếu cần một bằng chứng cuối cùng cho việc mình đang nhìn ngắm tác
phẩm của một kẻ điên rồ, thì Viktor đã tìm thấy nó trong nội dung của những
dòng tít báo, được cắt ra một cách cẩn thận, được vạch bằng bút đánh dấu và
dán trên nhiều tấm ảnh khác nhau.
Viktor dùng khăn quàng cổ quấn quanh bàn tay mặt và xoay bóng đèn tròn
đang nóng rực sang bên, để có thể đọc được chữ viết trên tấm tranh dán tốt
hơn.
Con gái của nhà tâm lý học nổi tiếng biến mất Chính người chứa trị ác