ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 211

Ông bối rối nhìn thấy mép của những tờ giấy đã bị cháy thành than. Như

thể Anna đã quay ngược thời gian trở lại và vừa kịp lấy chúng ra khỏi lò sưởi
ở nhà ông.

“Hãy đọc đi!” Anna đập báng súng vào những trang giấy và ông ném một

cái nhìn đầu tiên vào chúng.

Cuộc trốn chạy.
“Tại sao cô lại không đơn giản là kể cho tôi nghe những gì…”
“Đọc đi!” cô giận dữ ngắt lời ông, và ông ngần ngại bắt đầu với những câu

đầu tiên:

Buổi tối trong khách sạn Hyatt thật khủng khiếp. Charlotte chảy máu cam

liên tục, và chúng tôi phải xin phục vụ phòng thêm ra trải giường và khăn tay
mới. Tôi không còn thuốc nữa, nhưng Charlotte xin tôi đừng bỏ em lại để đi
mua thuốc. Vì thế mà tôi không thể tự mình đi đến tiệm thuốc tây mở cửa bán
đêm. Khi cuối cùng rồi em thiếp ngủ đi, tôi không muốn liều đánh thức em
dậy bằng cách nhờ người gác cửa đi mua hộ Paracetamol và Penicillin. Tiếng
ông ấy gõ cửa phòng chúng tôi chắn chắn sẽ đánh thức Charlotte dậy.

Chiếc xe xóc nảy lên khi lao nhanh qua một ổ gà đầy nước và Viktor

ngước nhìn lên. Cho đến bây giờ ông không đọc được bất cứ điều gì có thể
đưa ra một lý do cho tình huống phi lý mà ông đang lâm vào trong đó: bị
giam giữ với một người điên có vũ khí, người đang bắt buộc ông phải đọc
những bằng chứng viết tay cho các ảo tưởng của cô ấy.

Cô ấy không mắc chứng tâm thần phân liệt. Cô ấy chỉ quả quyết thế thôi.
Thêm vào đó, người lái xe câm điếc dường như muốn phá vỡ một kỷ lục

về vận tốc. Ngay trong cơn bão của thế kỷ với tầm nhìn dưới bốn mét. Hiện
giờ ông ấy lái xe nhanh đến mức người ta không thể nhận ra mình đang ở đâu
qua kính cánh cửa ướt nước mưa.

“Đọc tiếp!” Anna nhận ra ngay giây phút sao lãng của ông và nhấn mạnh

mệnh lệnh của cô ấy bằng cách mở khóa an toàn súng.

“Ê, ê, ê! Được rồi. Tôi đọc, Anna à. Tôi đọc.”
Thêm một lần nữa, Viktor lại đành cam chịu số phận. Và thêm một lần