50
Bên trong chiếc Volvo có mùi dầu mỡ còn mới và mùi da được đánh bóng
bằng sáp ong. Những kỷ niệm về chiếc xe riêng của mình chiếm ngự Viktor
đến mức ông đã quên mất trong khoảnh khắc sự nguy hiểm mà ông đang gặp
phải. Chiếc ô-tô này giống chính xác kiểu xe mà ông đã lái đến cạnh biển
trước đây ba tuần. Nó cũng được trang bị y như vậy. Tất cả đều rất quen
thuộc đối với ông. Và mặc dù trên thực tế là hoàn toàn không thể, Viktor có
thể thề rằng ai đó đã mang chiếc xe riêng của ông bằng máy bay từ Sylt sang
Parkum trong thời tiết mưa bão này.
“Trò này để làm gì?” ông hỏi cả Anna đang ngồi cạnh ông trên băng ghế
sau lẫn người lái xe không quen biết mà ông chỉ có thể nhận ra được hình
dạng mờ ảo vì ông ngồi ngay ở phía sau của ông ta.
“Như tôi đã nói rồi đấy. Chúng ta chạy một vòng.”
Anna vỗ tay, và chiếc Volvo bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động.
Dù chúng ta đang đi đâu, Viktor nghĩ thầm, thì chắc không thể xa được.
Hòn đảo chỉ có hai con đường. Chậm nhất là sáu phút nữa chúng ta sẽ đến
ngọn hải đăng, và rồi chúng ta phải quay lại.
“Đi đâu thế này?”
“Ông biết rõ điều đấy chứ, Viktor. Ông chỉ cần phải đếm một với một thôi,
rồi ông sẽ có được lời giải.” Chiếc xe tăng tốc, và mặc dù mưa đập với một
lực kinh khủng vào kính trước, người lái xe vẫn không tỏ vẻ muốn bật cần
gạt nước.
“Đây này, ông hãy đọc đi!” Anna đưa cho Viktor thêm ba trang giấy viết
chi chít bằng bút bi màu xanh. Rõ ràng là nó xuất phát từ bút của cô ấy, và
Viktor có linh tính chẳng lành.
“Cái gì đây?”
“Đấy là chương cuối cùng về Charlotte. Kết cuộc. Đó chính là cái mà ông
muốn đọc.”