ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 208

điều đấy là tự nhiên, vì tôi thật sự tồn tại. Cô có hiểu không?

“Không. Không phải như thế.”
“Anna, xin cô. Lần này thì thật sự rất là đơn giản: tôi tồn tại. Tôi không

xuất phát từ suy nghĩ của cô, tôi không phải là nhân vật hư cấu từ một trong
những quyển sách của cô. Cái mà lần cuối cô làm việc với nó là về tôi.
Không phải cô! Tôi đã viết nó.”

“Vô lý!” Anna bất thình lình hét to và vung dao loạn lên, đến mức Viktor

lui lại nhiều bước, cho đến khi ông chạm phải cái bàn viết ở trước cửa sổ.

“Ông không hiểu những gì đang xảy ra ở đây hay sao? Ông không nhìn

thấy các dấu hiệu hay sao?” Đôi mắt cô ấy lóe sáng hoang dại và lấp lánh
nhìn ông một cách dữ tợn.

“Cô muốn nói gì? Cô nói về dấu hiệu nào cơ chứ?”
“Ồ, bác sĩ chuyên môn tâm lý, ông tự cho ông là siêu khôn ngoan. Có phải

không? Ông cho rằng tôi đã lấy trộm của ông, đột nhập vào chỗ ông, nói
chuyện qua điện thoại với vợ ông. Và ông tin rằng tôi có liên quan đến việc
con gái ông mất tích? Ông không hiểu điều đó, phải không? Ông thật sự là
không hiểu.”

Ở những câu nói cuối cùng, Anna bất thình lình bình tĩnh trở lại hoàn toàn.

Toàn bộ nét nghiêm khắc và cứng rắn đã biến mất trên gương mặt của cô, và
cô bất chợt lại giống người đàn bà xinh đẹp trong bộ y phục không hợp thời
trang mà Viktor đã làm quen trước đây vài ngày.

“Được rồi,” cô ấy nói tiếp và nhìn ông mỉm cười. “Không giúp được gì cả,

và hai chúng ta phải đi tiếp thêm một bước.”

“Cô muốn làm gì?”
Một nỗi sợ hãi không chế ngự được siết chặt lấy cuống họng của Viktor.

Ông gần như không thở được nữa.

Một bước cuối cùng?
“Ông hãy đến đây với tôi, và hãy nhìn ra cửa sổ!”
Anna dùng con dao chỉ về hướng cửa sổ nhìn ra mặt đường. Viktor tuân

theo mệnh lệnh của cô và nhìn ra ngoài.

“Ông nhìn thấy gì?”
“Một chiếc ô-tô. Một chiếc Volvo.”