“Được rồi, Anna. Tôi biết điều đó không đúng. Tôi đã gọi điện đến bệnh
viện Park trong Dahlem.”
Anna mỉm cười nhạo báng nhìn Viktor.
“Ông đã gọi điện đến đó? Ông tò mò có phải không?”
“Vâng, và người ta đã nói với tôi rằng cô chưa từng bao giờ là bệnh nhân
ở đó cả. Nhưng có một nữ sinh viên với tên này. Và bây giờ thì cô ấy đã
chết.”
“Một sự tình cờ thật là kỳ lạ, ông có thấy như thế không? Cô ta bị giết chết
như thế nào?”
Anna cầm con dao lạng thịt nghiêng nghiêng, để cho ánh sáng của chiếc
đèn bàn phản chiếu ở trên đấy làm lóa mắt Viktor trong một khoảnh khắc
ngắn ngủi.
“Tôi không biết,” ông nói dối. “Nhưng xin cô hãy sáng suốt.”
Viktor cuống cuồng suy nghĩ. Ông không sắp xếp trước được một chiến
lược nào cho trường hợp này. Ở Berlin, sau một vụ việc vô hại hơn nhiều,
một nút bấm báo động được gắn dưới bàn viết của ông. Và đó là lý do tại sao
lúc trước mình không bao giờ tiếp bệnh nhân ở ngoài phòng khám bệnh. Ông
tuyệt vọng cố thử một chiến lược khác.
“Tốt, Anna. Cô đã nói với tôi rằng tất cả những người mà cô nghĩ ra trong
sách của cô đều trở nên thật.”
“Đúng, lắng nghe tốt đấy, bác sĩ.”
Mình phải làm cho cô ấy nói. Cho đến khi Halberstaedt trở về nhà. Cho
đến khi xảy ra một điều gì đó. Điều gì cũng được cả.
Viktor quyết định cứ tiếp tục làm như ông vẫn tin vào câu chuyện mắc
bệnh tâm thần phân liệt của cô ấy.
“Có một lời giải thích hết sức đơn giản cho điều đó. Mới đây, khi cô nói
nó ‘lại’ xảy ra, cô có ý rằng ai đó xuất hiện thêm một lần nữa trong cuộc sống
của cô, người mà chính cô đã tạo ra. Đúng không?”
Một cái gật đầu nhẹ được Viktor diễn giải như một sự đồng tình.
“Đó là vì cô đã chép lại cuộc phỏng vấn của tôi.”
“Không.” Anna lắc đầu quầy quậy.
“Cô đã chép lại những câu trả lời của tôi và qua đó đã tạo ra tôi. Nhưng