49
“Bây giờ ông biết rồi chứ?”
Viktor giật mình đánh rơi những tờ giấy đang cầm trên tay khi ông nghe
được giọng nói quen thuộc với ông. Nỗi kinh hoàng tóm lấy ông như một con
rắn làm ngạt thở con mồi. Và vì không thể tìm thấy khẩu súng ngắn dưới
đống giấy nằm rải rác trên bàn viết, ông quay người lại - hoàn toàn không có
khả năng chống cự. Ngược với Anna. Cô ấy đã tự trang bị cho mình một con
dao lạng thịt dài mà cô ấy đang nắm lấy cán gỗ của nó chặt đến mức các ngón
tay không còn một giọt máu. Tuy xuất hiện đầy vẻ đe dọa, cô ấy vẫn đẹp như
vào ngày đầu tiên. Cô ấy đã khỏe trở lại. Tóc cô ấy được chải toàn hảo, bộ
quần áo màu đen của cô ấy làm nổi bật thân hình gợi cảm của cô ấy và không
có một nếp nhăn duy nhất. Ngay đôi giày da bóng cũng đã được đánh bóng.
Ông đừng tìm tôi. Tôi sẽ tìm thấy ÔNG!
“Cô nghe này.”
Viktor quyết định liều tiến lên phía trước và đầu tiên cứ phớt lờ rằng cô ấy
rõ ràng là đang đe dọa dùng vũ lực với ông.
“Anna, tôi có thể giúp cô!”
Cô ấy không mắc bệnh tâm thần phân liệt. Cô ấy chỉ làm ra vẻ thế thôi.
“Ông muốn giúp tôi? Ông? Người đã làm hỏng tất cả ở ngay trong gia
đình riêng của chính mình? Con ông, vợ ông, cuộc đời ông.”
“Cô có liên quan gì đến vợ tôi?”
“Cô ấy là bạn gái tốt nhất của tôi. Bây giờ tôi sống chung với cô ấy.”
Viktor ước gì ông có thể nhìn thấy sự điên rồ lóe lên trong mắt cô ấy.
Nhưng gương mặt xinh xắn của cô ấy chỉ làm cho những từ ngữ kỳ lạ của cô
ấy càng thêm đáng sợ.
“Cô tên thật là gì?” Viktor hỏi và cố tìm một cảm xúc nào đó trên vẻ mặt
của cô ấy.
“Ông biết tên tôi, Viktor. Tôi tên là Anna. Anna Spiegel.”