ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 204

còn trong tình trạng cực kỳ tồi tệ về thể chất. Tức là cô ta chỉ còn rất ít thời
gian để chép lại bản thảo của ông với bàn tay không run rẩy.

Điều đó có thể không?
Lại một ký ức trỗi đậy trong Viktor, lần này là về một trong những lần đầu

tiên gặp Anna. Khi cô ấy đi bộ trong cơn mưa trên con đường dẫn đến ngôi
nhà cạnh biển. Mặc dù vậy, đôi giày thanh lịch của cô ấy không ướt mà cũng
không bẩn.

Và yếu tố thời gian không để cho ông yên. Rằng cô ấy đã viết được nhiều

như thế chỉ trong vòng vài giờ. Nhất là ông có cảm giác như chồng giấy dày
hơn nhiều so với những gì mà chính ông đã gõ vào chiếc máy tính xách tay
trong những ngày vừa qua.

Viktor kéo hai tờ ở dưới cùng ra khỏi tập giấy và nín thở. Quả thật. Ông đã

không viết những điều này. Sự điên rồ ở Anna dường như còn mạnh hơn là
nó đã bộc lộ ra ngoài. Anna không những sao chép lại từ ông mà còn bổ sung
vào ghi chép của ông bằng những từ riêng của cô ấy.

Viktor đọc:

Tôi cảm thấy mình có lỗi trong cái chết của con gái tôi.
Và tôi cảm thấy mình có lỗi khi hôn nhân của tôi tan vỡ.
Có nhiều điều tôi sẽ làm khác đi, nếu như bây giờ tôi có thể bắt đầu lại từ

đầu thêm một lần nữa.

Sao tôi lại có thể lừa dối Isabell được chứ?

Ông kinh ngạc nhìn trừng trừng vào những dòng chữ đấy. Đó có phải là

bằng chứng cho một cấu kết giữa Anna và Isabell hay không? Nhưng tại sao?
Với mục đích gì? Cứ với mỗi một giây trôi qua, tất cả dường như lại càng rối
rắm hơn, thay vì cuối cùng ánh sáng cũng vào nơi tối tăm và bão tố lắng
xuống.

Không nhận ra được những bước chân trên sàn nhà ở phía sau mình,

Viktor lật trang và đọc tiếp:

Lẽ ra tôi phải nghe lời vợ tôi nhiều hơn nữa. Cô ấy chính là người lúc nào