cũng ăn cái gì đó. Và thỉnh thoảng tôi còn ngủ được một đến hai tiếng trong
một ngày. Nhưng tôi không còn tồn tại nữa. Tôi đã chết vào cái ngày
Josephine biến mất.
Ông phải đọc những dòng này hai lần, nhưng rồi vẫn còn chưa hoàn toàn
chắc chắn rằng những gì ông đọc được có thật hay không. Đây không phải là
một câu chuyện nào đó của Anna. Đây là cuộc phỏng vấn của ông. Câu trả lời
đầu tiên của ông cho những câu hỏi của tạp chí Bunte.
Đầu tiên, Viktor suy nghĩ xem Anna làm thế nào mà có thể có được những
ghi chép của ông, khi ông nhớ lại rằng gần như toàn bộ ổ cứng của máy tính
ông đã bị xóa đi. Cô ta phải lợi dụng một khoảnh khắc ông không để ý đến -
có lẽ hôm qua, trong lúc ông đang ngủ - để đánh cắp toàn bộ dữ liệu của ông.
Nhưng tại sao cô ta lại bỏ công sức chép tay lại những trang này? Tại sao
cô ta lại không đơn giản là in các câu trả lời ra? Tại sao có đống giấy được
viết với một cây bút bi? Và nét chữ kỳ lạ ấy, trông giống như của đàn ông
hơn và vì thế mà không hề muốn phù hợp với người đàn bà bé nhỏ xinh xắn
ấy? Halberstaedt ư? Không, người thị trưởng chưa từng vào nhà ông. Không
truy cập được dữ liệu của ông.
Viktor vội vã lật qua những trang giấy và khẳng định rằng Anna thật sự đã
phải chép tay lại tất cả. Mỗi một câu hỏi. Mỗi một câu trả lời. Từng từ một.
Từng câu một. Tất cả những gì mà ông đã gõ vào máy tính cho tới nay.
Ông nhìn sang chiếc máy tính xách tay ở bên cạnh. Cùng hiệu Vajo mà
ông cũng làm việc với nó. Cùng kiểu. Viktor với tay đến chuột cảm ứng để
làm tắt chương trình bảo vệ màn hình của Microsoft. Ông muốn - không, ông
phải nhìn cho được xem Anna vừa làm những việc gì.
Một văn bản Word hiện ra với một cái bấm chuột, và ngay tức khắc Viktor
nhìn thấy nó thuộc về đề tài gì. Đó là những câu hỏi nguyên thủy của ban
biên tập tờ Bunte. Đúng chính xác bức thư điện tử mà trưởng ban biên tập đã
gửi cho ông.
Viktor lại nhìn từ máy tính sang chồng giấy. Ông biết: về mặt lý thuyết thì
có thể là Anna đã đánh cắp dữ liệu của ông và có lẽ đã lấy trộm cả hồ sơ của
ông ở Berlin nữa. Nhưng cô ấy vừa mới ở chỗ ông vào tối ngày hôm qua. Và