48
Ông chỉ cần hai phút, rồi ông tìm thấy nơi cất giấu. Halberstaedt cũng đặt
một chiếc chìa khóa dự phòng của nhà ông ấy trên hàng hiên dưới một chậu
sành dành cho trường hợp khẩn cấp.
Sau khi Viktor mở cửa, đầu tiên là ông gọi to tên của người chủ nhà và sau
đó chạy qua khắp các phòng, chỉ để cho chắc chắn rằng tiên đoán của ông đã
không đánh lừa ông. Không có ai cả. Viktor thầm cầu nguyện, rằng không có
việc gì xảy ra cho Halberstaedt. Mặc cho cuộc nói chuyện phi lý với ông ấy
trước đó và mặc cho căn nhà kho đáng sợ, ông không thể và không muốn tin
rằng Halberstaedt là người đồng lõa với Anna. Ông quen biết ông ấy đã quá
lâu để còn có thể nghĩ như vậy. Nhưng thế thì ông ấy là gì? Sự lựa chọn khác
cũng làm cho ông kinh sợ không kém, nhất là khi ông phải nghĩ đến Isabell.
Anna hiện đã trở thành một mối đe dọa cụ thể, và ông chỉ còn có thể hy vọng
rằng sự điên rồ của cô ấy giới hạn ở riêng bản thân ông.
Ông bước nhanh đến bàn viết, không hề lưu tâm đến việc giày của ông
làm bẩn thảm trải.
Ông nhìn trừng trừng lên đống giấy cạnh máy tính.
Có những gì trên giấy? Halberstaedt hay Anna đã làm việc gì? Lần này thì
ông chắc chắn rằng cuối cùng cũng nắm được trong tay chiếc chìa khóa cho
mọi câu hỏi.
Viktor cởi áo mưa ra và đặt khẩu súng ngắn xuống cạnh bên chồng giấy
trên bàn viết, trước khi ông ngồi xuống để đọc những trang đầu tiên.
Chỉ nhìn thoáng qua, ông đã có thể nhận ra rằng đây là một bản thảo. Và
khi Viktor đọc lướt qua đoạn đầu, một ký ức ảo, chưa từng bao giờ trải qua,
bất chợt ập đến với ông.
B: Ông có cảm giác gì ngay sau tấn bi kịch?
L: Tôi đã chết. Tuy tôi vẫn còn thở, tôi cũng uống nước và thỉnh thoảng