52
Chúng tôi ở trong một ngôi nhà nhỏ cạnh biển, cách làng và cách cảng
thuyền buồm khoảng mười phút đi bộ. Josy nói với tôi rằng trước đây em
thường hay ở đây với cha mẹ trong những kỳ nghỉ. Những lúc họ nghỉ mát
dài ngày và không muốn ở Sacrow chỉ một cuối tuần ngắn ngủi.
Chúng tôi đang đốt lửa lò sưởi và nấu trà khi Josy nắm lấy tay tôi.
‘Bây giờ cháu sẽ đưa cho cô dấu hiệu cuối cùng, cô Anna ạ,’ em nói với
tôi, và chúng tôi đi đến cửa sổ phòng khách, cái cho chúng tôi một tầm nhìn
tuyệt đẹp ra bờ biển và đại dương.
‘Cái xấu đã theo chúng mình cả thời gian vừa qua,’ em giải thích cho tôi.
‘Chúng mình không thể nào thoát khỏi nó được. Cả ở Berlin lẫn ở Hamburg
và trên Sylt cũng không. Nó đang ở đây với chúng mình trên hòn đảo.’
Đầu tiên, tôi không biết em có ý muốn nói gì. Nhưng rồi tôi nhìn thấy một
người nhỏ tí đang đi dọc theo bờ biển ở cách khoảng năm trăm mét. Và người
đó càng đến gần thì tôi càng chắc chắn rằng suy đoán của tôi đã đúng.
Cái xấu thật sự đã sống cạnh bên em ở nhà trên Schwanenwerder. Và nó
đã theo chúng tôi cho đến đây. Tôi nắm lấy Josy và cùng em chạy đến cửa
trước. Tôi vẫn chưa có được một kế hoạch, nhưng tôi biết - nếu như tôi
không giấu người con gái bé bỏng này đi thì sẽ xảy ra một cái gì đó khủng
khiếp. Thế là tôi chạy với em ra ngoài đến một cái nhà kho nhỏ chứa máy
phát điện nằm cách hàng hiên chỉ vài mét.
Chúng tôi bước vào trong, và ngay lập tức một hơi lạnh mang mùi ẩm mốc
như mùi hôi của thuốc lá trong một buồng điện thoại cũ bao trùm lấy chúng
tôi. Nhưng tất cả đều tốt hơn là chờ đợi ở bên ngoài. Tôi đóng cửa lại - không
muộn đến một giây.
Vì trong lúc đấy Isabell chỉ còn cách chúng tôi chưa đến một trăm mét.
“Vợ tôi?” Viktor không dám nhìn vào mắt Anna.
“Vâng”