ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 216

53

Dáng tiếc là cửa nhà kho chứa máy phát điện chỉ có thể khóa lại được từ

bên ngoài. Tôi không biết Isabell muốn gì, cô ấy có quyền lực đến đâu và cô
ấy muốn làm hại Josy những gì. Nhưng tôi lo rằng chúng tôi sẽ hết hy vọng
khi cô ấy tìm chúng tôi trong gian nhà nhỏ này. Nhà kho không có cửa sổ, và
chỉ cần một cái nhìn là thấy khắp cả bên trong của nó. Tôi suy nghĩ liệu có
nên nấp sau chiếc máy phát điện đang chạy ầm ầm hay không, cái may là át
hết cả những tiếng động do chúng tôi gây ra. Nhưng khoảng trống giữa động
cơ và bức tường kim loại không có đủ chỗ cho cả hai chúng tôi.

‘Bà ta đã làm hại cháu những gì?’ tôi muốn biết từ Josy trong khi tiếp tục

tìm kiếm một lối thoát ra khỏi cái bẫy.

‘Hãy suy đoán các dấu hiệu,’ em trả lời, nhưng giọng nói của em không

còn mang vẻ sớm khôn ngoan như trước đây nữa.

‘Chúng mình không còn thời gian cho việc đó nữa,’ tôi nạt em. ‘Josy, nếu

như cháu muốn cô giúp cháu thì phải nói cho cô biết điều gì đang chờ đợi
chưng ta ở đây! Mẹ cháu đã làm gì cháu?’

‘Bà ấy đã đánh thuốc độc cháu’, đứa bé gái trả lời nhỏ nhẹ.
Tôi quay người lại vì tin rằng đã nghe được một tiếng động ở trước căn

nhà kho.

‘Nhưng tại sao?’ tôi hỏi trong khi bước đến cửa.
‘Cháu xấu. Cháu đã cư xử không tốt ở Sacrow.’
‘Cháu đã làm gì?’
‘Cháu đã chảy máu. Và mẹ không muốn cháu chảy máu. Cháu cứ phải là

đứa con bé hỏng của mẹ. Không được phép lớn lên và làm cho mẹ bực mình.’

Viktor kinh hãi đánh rơi những tờ giấy xuống sàn chiếc Volvo.
“Bây giờ ông có hiểu chưa?” Anna hỏi.
“Vâng. Tôi tin là như thế,” Viktor thì thầm.
Bất chợt, tất cả đều có ý nghĩa. Máu trong phòng tắm. Thuốc độc. Isabell.