ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 218

54

Tôi mở hé cửa và kinh hoàng lui lại. Isabell đứng trên hàng hiên gỗ và đã

trang bị cho mình bằng một con dao lạng thịt dài từ trong bếp. Cô ấy nhìn
quanh và bắt đầu chậm chạp cử động, bước xuống cầu thang.

‘Bà ta đánh thuốc độc cháu như thế nào, Josy? Bằng gì?’ tôi hỏi trong lúc

đóng cửa lại.

‘Cháu bị dị ứng,’ đứa bé gái thì thào giọng khàn khàn. ‘Cháu không chịu

được Paracetamol lẫn Penicillin. Không ai biết cả. Chỉ mẹ cháu.’

Tôi không có thời gian để phân tích ý nghĩa những từ ngữ của cháu. Đầu

tiên là tôi phải tìm một lối thoát cho cả hai chúng tôi. Nhưng tôi có thể làm
gì? Tôi không dám bật đèn, và dùng một chiếc bật lửa, mặc dù tôi biết là
người ta không nên làm như thế trong phòng sưởi thì tốt hơn.

Tôi tuyệt vọng nhìn quanh, luôn cố gắng không bỏ tay Josy ra, để em

không thể giật ra và chạy ra ngoài trong cơn hoảng loạn.

‘Không có nghĩa lý gì đâu, cô Anna à,’ em thì thào giọng khàn khàn.
‘Bà ta sẽ tìm thấy chúng mình. Và bà ta sẽ giết chết chúng mình. Cháu xấu

mà.’

Tôi không đáp trả. Tiếp tục lùng sục trên những bức tường, trần nhà, lúc

nào cũng trong sự chờ đợi cánh cửa sẽ bật tung ra và Isabell với con dao sẽ
đứng ngay ở lối vào.

Tôi đã nghe cô ta gọi tên em rồi.
‘Josy, Josy, con yêu dấu. Con ở đâu? Đến với mẹ nào. Mẹ chỉ muốn giúp

con thôi!’

Giọng nói nhẹ nhàng không tự nhiên của cô ta vang lên từ một nơi rất gần,

và Josy bắt đầu khóc. May mắn là tiếng ồn của chiếc máy phát điện vẫn tiếp
tục nuốt lấy mỗi một tiếng động khác. Trong ánh sáng chập chờn của chiếc
bật lửa của mình, tôi chằm chằm nhìn lên, xuống, sang bên cạnh. Và cuối
cùng tôi tìm được giải pháp. Tôi nhìn chiếc động cơ rỉ sét thêm lần nữa. Tôi
dõi theo đường đi của đường ống dầu, từ cỗ máy dẫn vuông góc xuống phía