Chiếc nắp đậy bằng bê-tông nghiên đi, rơi xuống bên cạnh bể dầu và nằm
uỵch xuống giữa chiếc máy phát điện và bể dầu.
Bây giờ tôi cũng vượt qua nỗi kinh tởm của mình và bước vào trong thứ
chất lỏng đen và lầy nhầy đấy. Không sớm hơn một giây. Khi chân tôi vừa
chạm đáy và tôi đang tuyệt vọng tìm chỗ bám víu thì đã có người lay cánh
cửa.
‘Josy? Con có ở trong này không?’
Isabell vẫn còn chưa giải quyết được chiếc ghế, nhưng chỉ còn vài giây
nữa thôi là nó sẽ chịu thua.
‘Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cái nắp lại mất rồi?’ Josy vừa khóc
vừa hỏi tôi, trong khi em dùng bàn tay dính đầy dầu nắm lấy tay tôi.
‘Vì như thế sẽ ít bị để ý đến hơn,’ tôi nói với em.
‘Từ bên trong, cô sẽ không bao giờ có thể kéo nắp đậy lại được. Như thế
thì chúng mình có thể hy vọng là bà ta không nhận ra hay không nhìn thấy
chúng mình ở trong này.’
Tôi biết kế hoạch của tôi thật là điên khùng và không có được một tia hy
vọng nào cả.
Cánh cửa của căn nhà kho bằng tôn bật tung ra với tiếng loảng xoảng thật
to, và tôi có thể cảm nhận được một làn không khí lạnh mà gió từ bên ngoài
thổi vào cho đến tận chỗ của chúng tôi trong bể dầu.
‘Josy?’
Tôi biết là bây giờ Isabell đang ở trong phòng, nhưng không nghe được
tiếng chân ở phía trên của chúng tôi, vì chiếc máy phát điện còn ồn ào hơn
nữa và át đi mọi tiếng động khác.
Vì tôi không thể nhìn thấy ánh sáng nào ngoài ánh mặt trời về chiều đang
tối dần đi, tôi nhẹ nhõm xác định rằng Isabell không mang theo một chiếc
đèn pin. Tôi thầm cầu nguyện rằng cô ta không để ý đến cái bể dầu không có
nắp. Và ngay cả khi như vậy - không có đèn pin và không có đèn trần thì cô
ta không thể nào nhận ra được chúng tôi ở dưới này. Và cô ta sẽ không rọi
sáng vào trong một bể dầu với một que diêm…?
Tôi ra lệnh cho Josy quỳ xuống, và em tuân lời. Thân hình của em bây giờ
được chất keo đặc bao phủ xung quanh, và đầu của em chỉ nhô lên với miệng