ở trên mực dầu.
Em phải ho. Nhưng lần này không phải vì căn bệnh của em, mà là vì mùi
hôi không thể chịu đựng nổi của dầu. Tôi muốn vuốt tóc em, nhưng chỉ bôi
bẩn lên đầu em mà thôi.
‘Yên nào. Tất cả rồi sẽ tốt thôi,’ tôi thì thào, nhưng lời nói của tôi không
có tác động. Josy bắt đầu run hơn nữa và bây giờ còn khóc không kiềm chế
được. Tôi bịt miệng em lại, nhưng trong khi đấy vẫn chú ý để cho em có thể
thở được qua mũi. Josy cắn vào tay tôi. Tuy đau giật cả cánh tay nhưng tôi
không bỏ ra. Không, chừng nào mà Isabell vẫn còn ở phía trên chúng tôi.
Tôi không còn biết tôi đã đứng yên như thế bao lâu: tự mình phải cố để
thở, ôm chặt một đứa bé gái đang hoảng loạn, quỳ gối, hoảng sợ, trong một
bể dầu tối đen và hôi thối. Một phút? Năm? Tôi đã đánh mất toàn bộ cảm
giác thời gian. Nhưng rồi tôi bất thình lình nhận ra rằng Isabell đã đi khỏi.
Tôi nhận ra được vì ánh sáng hoàng hôn mờ ảo đã biến mất. Cô ta hẳn đã
đóng cửa lại.
Tôi nhẹ nhõm nới lỏng vòng tay ôm Josy vẫn còn đang khóc thổn thức.
‘Con sợ, bố ạ,’ em nói với tôi, và tôi mừng vì em gọi tôi là bố. Như thế thì
ít nhất là em đã nhìn tôi như một người tin cậy.
‘Cô cũng thế,’ tôi nói và ôm em thật chặt vào người. ‘Tất cả rồi sẽ tốt
thôi.’
Và tất cả lẽ ra đã có thể trở thành tốt đẹp. Tôi biết điều đấy. Isabell lại đi
khỏi rồi.
Cô ta chắc hẳn muốn trở vào nhà. Có lẽ để tìm ở trong đấy một chiếc đèn
pin. Và điều đấy cho chúng tôi thời gian. Thời gian để trèo ra khỏi bể dầu,
chạy vào làng, cầu cứu…
Thời gian cho những bước kế tiếp.
Thế nhưng lại xảy ra điều đấy. Josy không thể giữ yên được. Em bắt đầu
khóc. Nó quá mức chịu của cô bé. Em mắc chứng sợ bị nhốt kín trong bể dầu
trơn trượt lầy nhầy, tối đen như một ngôi mộ. Và rồi em bắt đầu hét lên. To.
Tôi không thể làm gì để ngăn cản được. Tôi bị nhốt cùng với em trong bể dầu
và không thể xoa dịu em được. Nhưng đáng tiếc rằng đấy không phải là cái
tồi tệ nhất. Lỗi lầm lớn nhất mà tôi phạm phải là khi tôi ngắt đường ống dầu.