ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 223

55

Viktor bất chợt cảm thấy có nước mắt ứa ra.

Đứa con gái bé bỏng của ông, bị chôn sống trong một ngôi mộ hôi thối.

Ông nhìn qua Anna, ngửa thấy mùi thơm của chiếc Volvo, nhận được sự rung
chuyển của động cơ và có cảm giác như bị cầm tù trong cơn ác mộng của
riêng ông.

“Điều gì đã xảy ra với con tôi? Con tôi ở đâu?”
“Đọc tiếp đi!”

Cánh cửa bật tung ra, và lần này thì tôi nghe được tiếng chân ở phía trên

tôi. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi chờ đợi trong khoảnh khắc sẽ
nhìn thấy được gương mặt của Isabell ở trên bể dầu, và bây giờ tôi hoàn toàn
không còn chắc chắn là có thật sự là phi lý hay không, khi cô ta có thể bật
chiếc bật lửa lên nếu như đoán rằng chúng tôi đang ở dưới này. Trước khi
Josy làm lộ tất cả, tôi chỉ còn có một khả năng duy nhất. Tôi kéo cô bé xuống
dưới và cùng với em lặn xuống.

Dầu bao bọc lấy chúng tôi như chiếc áo choàng của cái chết. Lớp phim lầy

nhầy của nó thấm qua tất cả quần áo và đóng kín những lỗ hở trên mặt. Nó
làm nghẹt lỗ mũi và ấn vào tai như một cái nút bần khiến tôi không còn có
thể nghe được gì nữa. Bây giờ tôi mới biết một con đại bàng biển sắp chết có
cảm giác như thế nào, khi đang cố gắng tuyệt vọng làm sạch cái tai họa màu
đen, dầu chảy ra từ thân tàu, ra khỏi bộ lông của nó, trước khi nó vĩnh viễn
chìm xuống biển bị ô nhiễm.

Tôi kìm nén bản năng sống của tôi, ấn đầu Josy xuống dưới và tự mình

cũng không nhô lên, mặc dù phổi tôi đang kêu gào cần ôxy. Tôi không biết
việc gì xảy ra ở phía trên tôi. Tôi không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì và
chỉ nhận biết rằng sức lực của tôi biến mất như thế nào. Chỉ đến khi tôi không
thể chịu đựng được nữa, tôi giật Josy lên trước, rồi đến chính tôi lên trên. Tôi