ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 225

“Khốn kiếp, không phải. Em thật sự là ai? Em muốn gì ở tôi?”
Đèn đến gần hơn, và bây giờ tuy thiếu cần gạt nước nhưng người ta nhìn

thấy rất rõ ràng là họ đang ở đâu.

Chiếc Volvo ở trên một cái cầu tàu trên biển và đang lao nhanh đến những

làn sóng.

“Nói đi, em là ai!” Viktor gào lên và mặc cho nỗi sợ chết, ông có cảm giác

giống như thuở xưa ở trong trường học sau một lần đánh nhau. Nghẹt mũi,
khóc sưng mắt và buồn chán vô tận.

“Em là Anna Spiegel. Em đã giết chết Josy.”
Những cây đèn chỉ còn cách khoảng hai trăm mét. Chiếc ô-tô đã phải chạy

ít nhất là một nghìn mét ra biển, và bây giờ sự bao la vô tận của biển Bắc
lạnh giá đang chờ đón họ ở cuối đường.

“EM LÀ AI?”
Giọng nói của Viktor vỡ ra, nhưng nó chìm ngay tức khắc vào trong sự

pha trộn từ tiếng gầm của động cơ, gió và tiếng sóng biển ầm ầm.

“Anna. Em là Anna Spiegel. Nhưng tại sao anh lại phung phí khoảng thời

gian cuối cùng của anh với những chuyện vặt thế này? Câu chuyện vẫn còn
chưa chấm dứt. Anh còn phải đọc một trang nữa.”

Viktor lắc đầu và lau tí máu nhỏ giọt ra từ mũi của ông.
“Được rồi,” cô ấy nói. “Thế thì em sẽ làm ơn cho anh một lần cuối cùng

và sẽ đọc cho anh nghe.”

Anna lấy tờ giấy cuối cùng từ tay Viktor.
Và trong khi chiếc ô-tô tàn nhẫn lao đến biển cả đang ầm ào, cô ấy bắt

đầu.