56
Josy đã chết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi ghì chặt đứa bé gái bất động
vào người và muốn tự hét lên thật to. Nhưng lớp dầu bám dính miệng tôi,
không để cho sự thương tiếc của tôi thoát ra ngoài. Bây giờ thì tôi mặc kệ
việc liệu có ai đó nghe thấy tôi hay không. Liệu Isabell có nghe thấy tôi hay
không. Cô ấy đã đạt được mục đích của cô ấy. Josy, đứa con gái của chính cô
ta, đứa bé gái đã theo tôi từ nhiều ngày nay, đã chết.
Tôi đứng dậy và trèo ra khỏi bể dầu. Tôi mở cửa, dùng mu bàn tay lau dầu
khỏi miệng và gọi tên cô ta.
Isabell. Lúc đầu còn nhỏ. Rồi to hơn. ISABELL!
Tôi chạy một vài mét từ nhà chứa máy phát điện hướng đến hàng hiên
nhà.
ISABELL! KẺ GlẾT NGƯỜI!
Và quả thật. Bất thình lình tôi nghe tiếng răn rắc. Ở phía sau tôi. Rất nhỏ.
Tôi quay lại và nhìn thấy cô ta đến từ nhà kho. Và thế là tôi biết được: Cô ta
chưa từng rời khỏi nó. Cô ta ở trong đấy cho đến khi cô ta chắc chắn rằng tôi
đã làm cho đứa con của cô chết ngạt.
Cô ta đi từ từ đến chỗ tôi. Tôi chỉ có thể nhận ra cô ta một cách mờ ảo, vì
dầu vẫn còn bôi bẩn mắt trái của tôi. Nhưng rồi cô ta chỉ còn cách tôi có vài
bước, và tôi lại có thể nhìn rõ được. Và suy nghĩ hoàn toàn rõ ràng.
Cô ta chìa tay ra cho tôi, cũng dính bẩn dầu, và lúc đấy tôi cuối cùng hiểu
được sai lầm của tôi. Tôi đã lầm. Cả thời gian vừa rồi. Tất cả chỉ là một sai
lầm lớn. Và nó là lỗi của tôi. Vì đứng trước tôi không phải là Isabell. Đứng
trước tôi…”
… Viktor nhìn vào mắt Anna trước khi cô nói những từ quyết định. Và rồi
nó xảy ra.
Trong khoảnh khắc chiếc xe nhấc lên và bay đến những làn sóng, sương
mù tan dần và Viktor bắt đầu hiểu được tất cả.