phải làm việc đấy, ngay khi có thể là quá sớm và bây giờ Isabell sẽ nhìn thấy
chúng tôi. Tôi không thể chịu đựng lâu hơn một giây nữa.
Nhưng không quá sớm.
Đã quá muộn.
Khi tôi nhô lên, tôi giữ Josy bất động trong tay mình. Tôi quét dầu ra khỏi
miệng em, ấn môi em ra. Lắc em. Muốn hô hấp cho em. Nhưng vô nghĩa. Tôi
cảm thấy điều đấy. Tôi biết điều đấy.
Cho đến nay tôi vẫn không chắc chắn rằng đấy là cơn sốc, nỗi sợ hãi hay
thật sự là dầu đã giết chết em. Nhưng tôi biết rằng không phải Isabell mà là
chính tôi đã giết chết em.
“Đó là một lời NÓI DỐI!”
Viktor muốn hét lên, nhưng chỉ có một tiếng kêu khan đục thoát ra khỏi cổ
họng ông.
“Không. Không phải,” Anna lạnh lùng trả lời và nhìn thoáng ra cửa kính
bên của chiếc Volvo.
Viktor dùng mu bàn tay lau nước mắt ra khỏi mặt và hít mũi.
“Hãy nói với anh rằng điều này không thật.”
“Rất đáng tiếc là em không thể.”
“Em quả thật là điên hoàn toàn rồi.”
“Vâng, em như thế đấy, Viktor. Xin lỗi.”
“Tại sao em lại hành hạ tôi? Tại sao em lại nghĩ ra tất cả những điều này?
Josy không chết.”
“Có.”
Cô ấy không mắc chứng tâm thần phân liệt, bác sĩ Larenz à. Cô ấy đã thật
sự làm tất cả những gì mà cô ấy đã nói ra.
Bây giờ động cơ gầm lên, và qua kính trước ướt nước mưa Viktor nhìn
thấy mờ ảo một hàng đèn ở phía xa xa đang tiến đến gần mình.
“Đừng sợ, sắp kết thúc rồi.” Cô ấy nắm lấy tay ông.
“Em là ai?” ông quát cô ấy. “Làm sao em biết được tất cả những điều
này?”
“Em là Anna. Anna Spiegel.”