11 cách đây bốn năm. Trước vụ mất tích là một căn bệnh kéo dài mười một
tháng mà lúc đầu người ta không thể giải thích được. Nguyên nhân căn bệnh
của em, lý do em biến mất, danh tính của người bắt cóc - tất cả những điều
đấy chưa từng bao giờ được phát hiện ra.”
Malzius ngưng giây lát, để tăng tác động của những từ tiếp theo sau đó
của ông. “Cho đến ngày hôm nay.”
“Xin lỗi.”
Một trong số hai luật sư, một người đàn ông nhỏ có tóc xoăn vàng, đứng
dậy từ chỗ ngồi của ông ấy ở hàng đầu và nói xen vào như trong phòng xử
án.
“Ông có thể nào trình bày nhanh hơn được không? Như ông biết, chúng
tôi đã biết rất rõ những chi tiết này rồi.”
“Cảm ơn lời chỉ dẫn của ông, tiến sĩ Lahnen. Tất nhiên là người ta đã báo
tôi biết rằng ông và đồng nghiệp của ông, tiến sĩ Freymann, không có nhiều
thời gian vào ngày hôm nay.”
“Tốt. Thế thì chắc ông cũng biết rằng chỉ nửa tiếng nữa thôi là bệnh nhân
cần phải được chuyển sang bệnh viện tâm thần trong trại giam Moabit, nơi
vào ngày mai cuộc hỏi cung đầu tiên của quan tòa sẽ được tiến hành. Và
chúng tôi còn muốn nói chuyện với ông ấy trong ngày hôm nay. Bây giờ, khi
tình trạng ông ấy cho phép được chuyên chở đi, chẳng bao lâu nữa ông ấy sẽ
phải chịu trách nhiệm về tội đánh chết người, có lẽ còn là tội giết người nữa.”
“Vâng. Vì thế nên việc các ông lắng nghe tôi nói lại càng quan trọng hơn,
nếu như các ông muốn bảo vệ bác sĩ Larenz cho tử tế,” giáo sư Malzius cảnh
cáo, người cảm thấy không hài lòng khi bị những người không chuyên về y
khoa khiển trách ngay trong giảng đường riêng của ông.
Lahnen mím môi, nhưng cũng ngồi xuống lại, và Malzius tiếp tục trình
bày.
“Hơn bốn năm trời, bệnh nhân không có khả năng đáp trả. Bốn năm trời
mà ông ấy đã sống trong thế giới ảo riêng của ông ấy, cho đến khi cách đây
ba tuần chúng tôi quyết định một bước điều trị can đảm, khác thường, có lẽ là
còn triệt để nữa. Tôi bỏ qua các chi tiết y khoa cho các ông và đi thẳng đến
những gì mà chúng tôi đã phát hiện được.”