Mở Đầu
Nửa tiếng trôi qua, và ông biết rằng ông sẽ không bao giờ được nhìn lại con
gái của mình nữa. Cô bé mở cửa, ngoảnh lại thoáng nhìn ông và rồi bước vào
đến chỗ người đàn ông già. Nhưng Josephine, cô con gái bé bỏng mười hai
tuổi của ông, sẽ không bao giờ bước ra nữa. Ông chắc chắn là như vậy. Cô bé
sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn ông cười rạng rỡ khi ông ru con ngủ nữa. Ông
sẽ mãi mãi không bao giờ được tắt chiếc đèn ngủ sặc sỡ khi con gái ông đã
thiếp ngủ nữa. Và mãi mãi không bao giờ ông bị đánh thức bởi tiếng thét hãi
hùng của con trong đêm khuya nữa.
Niềm tin này ập vào ông với sức dập mạnh bất thình lình của một tai nạn
ô-tô đâm nhau.
Khi ông đứng lên, cơ thể ông muốn ngồi lại trên chiếc ghế nhựa lung lay.
Ông sẽ không ngạc nhiên nếu như đôi chân khuỵu xuống. Nếu như ông cứ
đơn giản ngã xuống và nằm lại trên cái sàn gỗ cũ kỹ của phòng chờ. Ngay
giữa người phụ nữ nội trợ đẫy đà bị vẩy nến và cái bàn nhỏ với những tờ tạp
chí cũ. Nhưng ông không nhận được lòng khoan dung của cơn ngất xỉu. Ông
vẫn còn tỉnh táo.
Bệnh nhân không được chữa trị
theo thời điểm đến
mà theo tính khẩn cấp.
Tấm biển chỉ dẫn trên cánh cửa trắng bọc da vào phòng chữa bệnh của
người bác sĩ dị ứng nhòa đi trong mắt ông.
Bác sĩ Grohlke là một người bạn của gia đình và là người bác sĩ thứ hai
mươi hai. Viktor Larenz đã lập một danh sách. Hai mươi mốt người bác sĩ
trước đó không tìm thấy gì. Hoàn toàn không.
Người đầu tiên, một bác sĩ cấp cứu, đã đến cơ ngơi của gia đình ở
Schwanenwerder vào ngày Lễ Giáng Sinh thứ hai. Cách đây đúng mười một