“Vâng. Đầu tiên thì cô ta muốn mua một cây lao móc đâm cá hay một
khẩu súng tín hiệu. Cuối cùng thì cô ta mua một con dao lạng thịt và hàng
thước dây câu cá. Thế thì người ta phải tự hỏi - cô ta muốn gì?”
“Tôi không biết,” Viktor trầm tư nói. Ông quả thật là không biết. Một
người phụ nữ mắc bệnh tâm thần muốn làm gì với vũ khí trên hòn đảo an
bình này?
“Thôi nhé.” Halberstaedt kéo chiếc mũ của cái áo khoác trùm lên đầu.
“Tôi phải đi đây. Xin lỗi vì đã quấy rầy ông.”
“Không sao cả.”
Halberstaedt bước xuống cầu thang của hàng hiên và quay lại nhìn Viktor
thêm lần nữa trước cánh cổng nhỏ ở bờ rào.
“Còn điều này nữa, bác sĩ à. Đã muốn nói với ông lâu rồi. Xin được chia
buồn.”
Viktor lặng lẽ gật đầu. Sau bốn năm, không còn ai phải giải thích lý do
chia sẻ của người ấy nữa. Đã biết rõ ông ấy có ý gì.
“Nhưng tôi cho là lần nghỉ này sẽ tốt cho ông đó. Bởi vậy mà tôi đến đây.”
“Ông có ý như thế nào?”
“Tôi rất vui khi ông đến đảo. Thấy ông lên bờ. Và hy vọng là ông sẽ được
khuây khỏa. Hy vọng là ông trông được khỏe mạnh hơn. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Ông trông còn xanh xao hơn trước đây một tuần nữa. Có nguyên nhân gì
không?”
Có. Một cơn ác mộng. Và nó tự xưng là ‘Cuộc đời của tôi’. Và anh không
làm cho nó tốt hơn được khi xuất hiện ở đây, Viktor nghĩ thầm. Nhưng thay
vì nói ra ý nghĩ của mình, ông chỉ lắc đầu xoa dịu và qua đó lại gây ra một
cơn choáng váng.
Halberstaedt đóng cổng vườn lại từ bên ngoài và nhìn ông nghiêm khắc.
“Chẳng sao cả. Tôi có thể sai. Có thể là tất cả không nghiêm trọng đến
như thế đâu. Nhưng tuy vậy: Ông hãy nghĩ đến lời nói của tôi lúc gặp cô ta.”
Viktor chỉ gật đầu.
“Tôi nói nghiêm chỉnh đấy, bác sĩ. Ông hãy cẩn thận trong thời gian sắp
tới. Tôi có cảm giác không tốt lắm đâu.”