6
Anna vừa mới đi khỏi thì ông lại bị quấy rầy bởi tiếng gõ cửa. Halberstaedt,
thị trưởng của hòn đảo.
“Cảm ơn ông đã quan tâm đến cái máy phát điện,” Viktor chào hỏi và bắt
tay người đàn ông già. “Khi tôi đến đây thì nhà rất ấm.”
“Chào bác sĩ, rất vui khi gặp ông,” Halberstaedt trả lời ngắn gọn và rút tay
lại nhanh một cách kỳ lạ.
“Thế nào? Điều gì mà lại hối thúc ông đến đây giữa lúc thời tiết xấu như
thế này? Tôi nghĩ ngày kia mới là ngày phát thư cơ mà.”
“Vâng, đúng rồi.” Halberstaedt dùng tay trái nắm lấy một cành cây trôi dạt
để gõ cát ra khỏi đế giày ủng màu đen của ông ấy. “Tôi không đến đây vì
chuyện đấy.”
“Được rồi.” Larenz chỉ tay vào cửa ra vào. “Ông không muốn vào nhà à?
Xem chừng trời sắp mưa rồi.”
“Không. Cảm ơn. Tôi không muốn làm phiền ông lâu. Chỉ có một câu hỏi
thôi.”
“Vâng?”
“Người đàn bà vừa ở chỗ ông. Cô ta là ai?”
Viktor ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của ông ấy. Thường thì Halberstaedt là
người lịch sự và dè dặt, tôn trọng chuyện riêng tư của người dân trên đảo.
“Không có liên quan gì đến tôi cả. Nhưng nếu tôi là ông thì tôi sẽ cẩn
thận.” Halberstaedt ngưng nói để nhổ mẩu thuốc lá nhai qua hàng hiên xuống
lối đi trên cát. “Hết sức cẩn thận!”
Viktor nheo mắt lại như thể mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt ông và nhìn
chăm chú người thị trưởng. Cả giọng nói lẫn nội dung lời nói đều không làm
ông hài lòng.
“Tôi có được phép hỏi ông có ý gì không?”
“Tôi chẳng có ý gì đâu. Tôi chỉ nói thẳng thôi. Người đàn bà đấy không