Anna nhìn ông với gương mặt thản nhiên và cũng đứng dậy.
“Tất nhiên rồi,” cô ấy nói sống động đến mức đáng ngạc nhiên. “Tuy vậy,
tôi rất vui là ông đã lắng nghe tôi, và sẽ làm theo lời khuyên của ông.”
Có một cái gì đó từ điệu bộ cô ấy hước ra cửa làm cho một ký ức yếu ớt
lóe sáng lên trong Viktor. Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất như khi xuất
hiện.
“Bác sĩ, ông không được khỏe à?”
Ông bực mình vì rõ ràng là cô ấy đã nhận ra được lần mất thăng bằng của
ông.
“Không, không, không sao cả.”
Buồn cười nhỉ. Viktor có cảm giác như ông vừa mới đặt chân lên đất liền
sau một chuyến đi dài trên tàu thủy.
“Cô sống ở đâu trong làng?” ông hỏi để chuyển sang đề tài khác trong khi
cả hai người bước ra hành lang và Viktor mở cửa ra hàng hiên.
“Trong ‘Ankerhof’.”
Ông gật đầu. Còn ở đâu nữa. Ngoài mùa du lịch ra thì chỉ còn phòng trong
cái quán trọ này. Bà chủ quán Trudi, chồng bà ấy đã qua đời vì tai nạn trên
chiếc thuyền đánh cá của ông ấy cách đây ba năm, nay được xem là linh hồn
tốt lành của hòn đảo.
“Ông có thật sự khỏe không?” cô ấy tiếp tục hỏi.
“Có, có chứ. Tôi thỉnh thoảng lại bị như thế khi đứng lên nhanh quá,” ông
nói dối và hy vọng rằng đó không phải là dấu hiệu báo trước của một cơn
cảm lạnh.
“Thế thì tốt,” cô hài lòng. “Bây giờ tôi trở về làng ngay đây. Tôi còn phải
sắp xếp hành lý nếu muốn đi chuyến phà về đất liền vào sáng sớm ngày mai.”
Viktor vui mừng khi nghe được điều này. Cô ấy biến mất khỏi đảo càng
nhanh thì ông càng sớm yên tĩnh. Được để cho yên tĩnh.
Ông bắt tay cô ấy thêm một lần nữa rồi họ nhanh chóng từ biệt nhau
không chút khách sáo.
Khi mọi chuyện đã qua, con người trở nên khôn ngoan hơn. Nếu như
Viktor chú tâm lắng nghe nhiều hơn trong lần nói chuyện đầu tiên thì ông đã
nhận ra được những tín hiệu cảnh báo ẩn sâu giữa những lời nói. Thế nhưng