“Người ta mổ ruột thừa cho ông ấy trong bệnh viện quân y nhưng lại quên
dùng tất đặc biệt băng chân cho ông ấy trước khi mổ. Chứng nghẽn mạch đã
giết chết ông ấy.”
“Xin chia buồn.” Viktor bao giờ cũng tức giận đến mức không thể kiềm
chế được về những rủi ro mà các bác sĩ thiếu năng lực và cẩu thả đã mang
đến cho bệnh nhân và gia đình của họ.
“Cô phản ứng như thế nào khi biết cha cô chết?”
“Không được tốt lắm. Chúng tôi sống trong căn nhà ngoài cùng của một
dãy nhà xây liền nhau ở gần Andrew Barracks trong quân khu của người Mỹ
tại Steglitz. Ở sau nhà, chúng tôi nuôi một con chó lai nhỏ, Terry, có lần đã
chạy đến chỗ chúng tôi. Cha tôi ghét nó, vì thế nên ông thường buộc nó lại và
không bao giờ cho nó vào nhà. Khi mẹ tôi nói với tôi rằng cha tôi đã chết, tôi
đi ra ngoài đến chỗ con chó và đánh nó. Tôi mang theo một cây gậy bóng
chày của cha tôi để đánh nó, cây gậy nặng có lõi sắt. Vì dây buộc ngắn nên
Terry không thể tránh né được, đừng nói chi đến việc chạy trốn. Nó khuỵu
chân xuống và rồi nó co rúm lại. Nhưng tôi cứ tiếp tục đập nó. Tôi là một đứa
bé gái 8 tuổi với cơn giận dữ và sức mạnh của một người đang phát cuồng
lên. Đến một lúc nào đó, có lẽ sau cú đánh thứ 10, cột sống nó đã gãy và nó
không còn cựa quậy được nữa. Nó thét lên kinh hoàng vì đau đớn nhưng tôi
vẫn cứ tiếp tục đánh nó, cho đến khi máu chảy ra từ mõm và cuối cùng thì đó
chỉ còn là một đống thịt mà tôi đã đánh bật mọi sự sống ra ngoài.”
Viktor cố không nhìn cô ấy một cách kinh tởm và bình thản hỏi: “Tại sao
cô lại làm điều đó?”
“Vì Terry là cái mà tôi yêu thương nhất trong đời tôi, ngoại trừ cha của tôi.
Trong cơn điên khùng trẻ con của tôi, tôi nghĩ rằng: Nếu như người ta đã lấy
đi cái tôi yêu thương nhất, thì cái số hai trong đời tôi cũng không còn đủ tư
cách để tồn tại nữa. Tôi đang giận dữ, vì Terry vẫn còn sống mà cha tôi thì
không.”
“Đó là một trải nghiệm thật đáng sợ.”
“Vâng, đúng thế. Nhưng ông vẫn còn hoàn toàn chưa biết tại sao.”
“Cô nói thế là có ý gì?”
“Ông vẫn còn chưa biết cả câu chuyện, bác sĩ Larenz ạ. Cái thật sự khủng