ông cơ mà. Nếu như người ta chuyển tôi đến chỗ ông trên đường Friedrich thì
ông hỏi tôi điều gì trước nhất?”
Viktor mỉm cười vì đã cố gắng lừa phỉnh ông một cách vụng về.
“Tôi sẽ hỏi rằng cô có ảo ảnh lần đầu tiên trong đời vào lúc nào, nhưng
mà…”
“Rất lâu trước sự việc đã kể trong khách sạn,” cô ấy cắt lời ông. “Tuy vậy,
đợt tâm thần phân liệt của tôi trong ‘Vier Jahreszeiten’ rất…”
Cô ấy tìm từ diễn tả.
“… rất thật. Rất rõ rệt. Chưa từng bao giờ tôi có một nhận thức đầy cảm
xúc và sống động như vậy. Tôi có thể nhìn thấy người đàn bà ấy, tôi nghe
được tiếng súng nổ và nhìn thấy não của cô ấy văng tung tóe ra ở quầy tiếp
tân như thế nào. Và đó là lần đầu tiên mà một nhân vật từ câu chuyện do
chính tôi nghĩ ra lại xuất hiện. Nhưng tất nhiên là ở tôi cũng đã có một vài
dấu hiệu, cũng như ở phần lớn những người mắc chứng tâm thần phân liệt.”
“Dấu hiệu nào?”
Viktor quyết định cho cô ấy thêm năm phút nữa, trước khi cô ấy nhất định
phải rời khỏi chỗ ông.
Vĩnh viễn.
“Tôi phải bắt đầu ở đâu nhỉ? Tôi nghĩ rằng bệnh tình của tôi bắt đầu từ
thời tôi còn bé.”
Ông chờ cho đến khi cô ấy tự nói tiếp và uống một ngụm trà Assam đắng
và đã nguội lạnh.
“Cha tôi đã là lính chuyên nghiệp, tức là GI. Ông đã là lính Đồng Minh ở
lại Berlin và thời đấy đã là người dẫn chương trình đài phát thanh ở
American Forces Network, AFN. Ông đã là người nổi tiếng ở địa phương,
quan hệ lăng nhăng với nhiều phụ nữ. Cuối cùng thì một phụ nữ tóc vàng đã
mang thai với ông. Bà ấy có tên là Laura, một người Berlin chính cống và là
mẹ của tôi.”
“Thế à. Cô nói về cha cô với thì quá khứ?”
“Ông ấy qua đời khi tôi 8 tuổi, trong một tai nạn thảm thương. Giáo sư
Malzius nhìn đấy là trải nghiệm gây chấn thương đầu tiên trong đời tôi.”
“Đấy là một tai nạn ra sao?”