5
Khi nhìn lại, Viktor chắc chắn là như thế. Nếu như ông chú ý lắng nghe hơn
nữa và đoán đúng các dấu hiệu trong lần gặp gỡ đầu tiên, thì có lẽ ông đã
nhận biết sớm hơn rất nhiều rằng có cái gì đó không ổn. Hoàn toàn không ổn.
Nhưng có lẽ rồi cái thảm họa ấy chỉ đến nhanh hơn mà thôi.
Dù thế nào đi chăng nữa, Anna cũng đã đạt được mục đích của cô ấy. Cô
ấy đã lẻn vào nhà của ông và đã làm cho ông bất ngờ về nhiều mặt. Câu
chuyện của cô ấy đã thật sự làm cho ông quan tâm đến. Cô ấy kỳ lạ đến mức
ông không phải nghĩ cả về bản thân mình lẫn về các vấn đề của ông trong
vòng năm phút. Nhưng mặc dù gần như đã thưởng thức tình trạng không lo
lắng này, ông vẫn không muốn điều trị cho cô ấy. Sau một cuộc thảo luận
ngắn ngủi nhưng cương quyết, cô ấy miễn cưỡng đồng ý rời hòn đảo với
chuyến phà đầu tiên vào sáng sớm ngày mai và tiếp tục đến hỏi ý kiến giáo
sư van Druisen.
“Tôi có lý do của tôi,” ông nói ngắn gọn khi cô ấy hỏi tại sao không được
phép ở lại. “Một trong những lý do đó là tôi đã thiếu thực tế từ hơn bốn năm
nay.”
“Ông sẽ không quên nghề đâu.”
“Đó không phải là câu hỏi của khả năng…”
“Tức là ông không muốn…”
Đúng vậy, Viktor nghĩ thầm, nhưng có một cái gì đó ngăn không cho ông
kể về Josy cho cô ấy nghe. Nếu như Anna thật sự không hề nghe tí gì về tấn
bi kịch của ông trong lúc còn ở trong bệnh viện thì ông không muốn chính
mình là người thay đổi điều đấy.
“Tôi nghĩ rằng sẽ rất cẩu thả trong trường hợp phức tạp của cô nếu như bắt
đầu mà không có chuẩn bị chu đáo trước, nhất là lại không ở trong một phòng
khám bệnh thông thường.”
“Chuẩn bị trước? Ông hãy nói thật đi. Đây là lĩnh vực chuyên môn của