“Cô nhận ra cô ấy bằng cách nào?”
“Cô ấy nói chính xác những từ tôi đã cho cô ấy nói trong cảnh đầu tiên.”
“Cái gì cơ chứ?”
Giọng nói của Anna nhỏ đi, và cô ấy lại nhìn thẳng vào mắt Viktor.
“Julia cúi người qua quầy và nói với nhân viên tiếp tân: ‘Này, em trai, nếu
chị thật dễ thương với em thì có cho chị một phòng thật đẹp không?’”
Viktor không tránh né cái nhìn thách thức của cô ấy.
“Thế cô có nghĩ rằng đấy có lẽ chỉ là một sự tình cờ thôi hay không?”
“Có, tôi thật sự đã suy nghĩ lâu về việc này. Rất lâu. Chỉ có điều tôi khó có
thể tin đấy chỉ là một sự tình cờ, vì sau đấy Julia đã làm chính xác những gì
mà tôi đã viết trong bài văn của tôi.”
“Điều gì thế?”
“Cô ấy đưa một khẩu súng vào mồm và bắn tung não của cô ấy ra khỏi
sọ.”
Viktor kinh hãi nhìn người phụ nữ.
“Đó là…”
“… một chuyện đùa? Rất đáng tiếc là không phải như thế. Người đàn bà
cạnh quầy tiếp tân chỉ bắt đầu cho một cơn ác mộng mà tôi đã bị giam ở
trong đấy từ gần hai mươi năm nay. Lúc nhiều hơn, lúc ít hơn, bác sĩ Larenz
ạ. Tôi là nhà văn và đó là lời nguyền rủa của tôi.”
Viktor gần như có thể chuyển động đôi môi theo lời nói của cô ấy, ông biết
chắc những gì cô ấy sắp nói ra đến mức như thế.
“Tất cả những nhân vật mà tôi cho họ thành hình trong suy nghĩ của tôi kể
từ câu truyện ngắn đấy đều trở thành hiện thực. Tôi có thể nhìn thấy họ, quan
sát họ, và thỉnh thoảng còn nói chuyện với họ nữa. Tôi nghĩ ra họ và trong
khoảnh khắc kế tiếp họ có mặt trong cuộc sống của tôi. Căn bệnh của tôi đấy
bác sĩ Larenz ạ. Đó là vấn đề của tôi. Đó là nét đặc biệt của cái được cho là
bệnh tâm thần phân liệt của tôi.”
Anna cúi người về phía trước.
“Và vì thế nên tôi mới ở chỗ ông. Thế nào…?”
Viktor nhìn cô ấy và không nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên.
Có quá nhiều ý nghĩ muốn đồng thời được suy nghĩ cùng một lúc. Quá