đó đã đủ là bằng chứng nhằm loại trừ việc dùng thuốc để điều trị dạng tâm
thần phân liệt đặc biệt của tôi.”
“Cái gì làm cho dạng của cô đặc biệt thế, cô Spiegel?”
“Tôi là nhà văn.”
“Vâng, cô đã nói điều đấy rồi.”
“Tôi cố gắng làm rõ điều đấy càng nhiều càng tốt qua một ví dụ nhé.” Lần
đầu tiên, Anna không nhìn thẳng vào ông nữa mà bất chợt nhìn chằm chằm
vào một điểm ảo ở phía sau lưng ông. Trước đây, trong phòng khám bệnh của
ông trên đường Friedrich trong Berlin, Viktor đã từ bỏ chiếc giường của
Freud
và thay vào đấy ông thích ngồi đối diện để hỏi chuyện bệnh nhân hơn.
Vì thế mà ông đã quan sát được cung cách này nhiều lần rồi. Bệnh nhân tránh
cái nhìn của ông ngay khi họ đang căng thẳng và muốn mô tả lại một sự kiện
đặc biệt quan trọng càng chính xác càng tốt. Hay là họ đang nói dối.
“Lần thử nghiệm làm nhà văn đầu tiên của tôi là một truyện ngắn. Tôi viết
nó lúc mười ba tuổi trong một cuộc thi đua của học sinh do thượng nghị viện
Berlin tổ chức. Đề tài cho trước là ‘Ý nghĩa của cuộc sống’, và truyện của tôi
nói về nhiều người thanh niên trẻ tuổi bắt đầu một cuộc thí nghiệm khoa học.
Tôi vừa mới nộp bản thảo thì nó xảy ra ngay vào ngày hôm sau.”
“Cái gì?”
“Bạn gái thân nhất của tôi tổ chức tiệc mừng sinh nhật mười bốn tuổi
trong gian Sảnh lễ hội của khách sạn ‘Vier Jahreszeiten’ ở Grunewald. Tôi
đang trên đường vào nhà vệ sinh và phải đi ngang qua tiền sảnh của khách
sạn. Cô ấy bất thình lình ở đấy. Cô ấy đứng ngay tại quầy tiếp tân.”
“Ai?”
“Julia.”
“Julia là ai?”
“Cô ấy. Julia. Một trong số những phụ nữ từ trong truyện ngắn của tôi,
nhân vật chính trong cảnh mở đầu.”
“Cô muốn nói rằng cô nhìn thấy một người đàn bà giống như một người
trong bài văn của cô?”
“Không phải.” Anna lắc đầu. “Không phải một người đàn bà giống như cô
ấy. Đấy chính là cô ấy.”