bệnh viện tư ở Berlin này đã đạt được nhiều kết quả mang tính đột phá trong
nhiều trường hợp. Tuy vậy, ông vẫn chưa từng trực tiếp gặp một bệnh nhân
nào mà rời bệnh viện đấy trong trạng thái tinh thần tỉnh táo như Anna Spiegel
đang ngồi bên ông trong ngôi nhà cạnh bờ biển của mình.
“Cô đã ở đấy bao lâu?”
“Bốn mươi bảy tháng.”
Bây giờ thì Viktor thật sự lặng người đi. Lâu đến thế cơ à? Hoặc là cô ấy
nói dối đến gỗ thanh cũng phải cong lên, hoặc là cô ấy mang bệnh thật sự
đáng ngại. Có lẽ là cả hai.
“Họ đã nhốt tôi trong một căn phòng gần bốn năm liền và cho tôi uống
nhiều thuốc đến mức có lúc tôi không còn biết được tôi là ai và đang ở đâu.”
“Người ta chẩn đoán bệnh gì?”
“Lĩnh vực chuyên môn của ông đấy, bác sĩ Larezn ạ. Vì thế nên tôi mới
đến tìm đến ông. Tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt.”
Viktor dựa lưng vào ghế bành và lắng nghe cô ấy nói. Ông thật sự là
chuyên gia trong lĩnh vực tâm thần phân liệt. Ít nhất thì cũng đã từng là.
“Sao cô lại nhập viện?”
“Tôi gọi điện cho giáo sư Malzius.”
“Cô tự mình xin giám đốc cho nhập viện?”
“Vâng, tất nhiên rồi. Bệnh viện này rất nổi tiếng. Ngoài ra thì tôi không
biết là ai có thể giúp tôi được nữa. Người ta chỉ giới thiệu ông cho tôi cách
đây vài ngày.”
“Ai nói tên tôi cho cô biết?”
“Một bác sĩ trẻ trong bệnh viện. Trước đó ông ấy đã cho tôi ngưng uống
thuốc, để tôi có thể suy nghĩ mạch lạc được. Ông ấy cũng là người nói với tôi
rằng ông là người tốt nhất cho trường hợp của tôi.”
“Người ta đã cho cô uống những gì?”
“Đủ mọi thứ. Truxal, Fluspi. Thường thì Flupentixol.”
Thuốc an thần kinh điển. Không sai trong mọi trường hợp, Viktor nghĩ.
“Không giúp được gì sao?”
“Không, từ ngày nhập viện triệu chứng ngày càng tồi tệ hơn. Cuối cùng,
sau khi ngưng uống thuốc tôi cần đến nhiều tuần mới khỏe lại được. Tôi nghĩ