Cô ấy đã không đọc báo từ nhiều năm nay.
“Cô nói tiếng Đức chuẩn không pha giọng địa phương. Cô là người ở đâu
vậy?”
“Berlin. Chính cống, nếu muốn như thế. Tuy vậy, sách của tôi thành công
chủ yếu ở nước ngoài, đặc biệt là ở Nhật. Nhưng hiện giờ cũng không còn
như thế nữa.”
“Tại sao?”
“Vì tôi không cho ra đời được quyển nào từ nhiều năm nay.”
Viktor không hề nhận ra rằng câu chuyện của họ đã trở thành trò chơi hỏi -
đáp đặc trưng mà phần lớn các cuộc nói chuyện giữa ông và bệnh nhân trước
đây hay dùng.
“Cô hoàn toàn không viết gì bao nhiêu lâu rồi?”
“Khoảng năm năm. Tác phẩm cuối cùng của tôi là một quyển sách thiếu
nhi. Tôi nghĩ nó là tác phẩm hay nhất cho đến nay của tôi. Tôi cảm nhận điều
đấy qua từng dòng chữ tôi viết ra. Nhưng rồi tôi không bao giờ vượt qua
được hai chương đầu tiên.
“Tại sao?”
“Vì tình trạng sức khỏe của tôi bất thình lình xấu đi rất nhiều. Tôi phải
nhập viện.”
“Vì lý do gì?”
“Tôi nghĩ là cho đến ngày hôm nay những người trong bệnh viện Park
cũng không biết được điều ấy.”
“Cô đã ở trong bệnh viện Park ư? Trong Dahlem?” Viktor ngạc nhiên nhìn
cô. Ông không hề đoán trước được khúc ngoặc này của cuộc đối thoại, về
một mặt, bây giờ ông biết rằng cô ấy thật sự phải là một tác giả giàu có nếu
như có khả năng chi trả được cho lần nằm viện đắt tiền ở đấy. Về mặt khác,
cô ấy thật sự phải có vấn đề trầm trọng, vì bệnh viện tư sang trọng ấy không
phải chuyên về những vấn đề thông thường của người nổi tiếng như nghiện
rượu và nghiện ma túy mà chuyên về rối loạn tâm lý trầm trọng. Lúc trước,
trước khi suy sụp, ông thường được mời đến tư vấn như chuyên gia từ bên
ngoài và có thể khẳng định danh tiếng của bệnh viện này. Với lực lượng
chuyên môn nổi tiếng nhất nước và với các phương pháp điều trị mới nhất,