Trương Hoa nâng cốc lên nói: “Vậy tôi phải cám ơn cậu mới
được!”
Cổ Vân Vân nâng cốc rượu vang nhấp một ngụm, đột nhiên khẽ
hỏi: “Chúng ta bao lâu rồi không ở bên nhau?”
Trương Hoa ngạc nhiên vặn lại: “Chúng ta ngày nào chẳng ở cùng
với nhau?”. Cổ Vân Vân đỏ mặt khẽ nói: “Ý tôi nói là kể từ lần trước
cậu say rượu ấy…”
Cuối cùng Trương Hoa đã hiểu ra ý của Cổ Vân Vân. Kể từ sau khi
ly hôn, thỉnh thoảng nằm trên giường, không phải Trương Hoa
không có nhu cầu về chuyện ấy, nhưng anh cũng biết, tuyệt đối
không thể phạm sai lầm như vậy với Cổ Vân Vân được, trừ phi anh
không cạnh tranh với Kinh Thao nữa và quyết tâm lấy Cổ Vân Vân
làm vợ.
Trương Hoa thậm chí từng nghĩ, nếu thật sự bấn quá, anh thà ra
ngoài tìm chứ không động đến Cổ Vân Vân, điều đó sẽ phá hỏng
mối quan hệ thân thiết tưởng chừng rất ổn định và hài hòa, không
xa không gần như hiện nay.
Thế nên Trương Hoa chỉ cười hì hì mà không nói lời nào. Nhưng
Cổ Vân Vân cũng biết, với Trương Hoa không thể quá vội vàng, dù
sao anh cũng mới ly hôn chưa lâu, tâm lí vẫn chưa thể điều chỉnh lại.
3.
Trương Hoa sau khi ổn định nhân viên kinh doanh của công ty
mình cũng như các công ty khác, đặc biệt là nhân viên bên Kinh Thao
liền bắt đầu tiếp xúc với người phụ trách trực tiếp của các khu
mua sắm.