Trong lúc ăn cơm, Cổ Vân Vân cứ luôn miệng hỏi Trương Hoa đó
là việc gì. Trương Hoa ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Công ty
có chính sách gì đặc biệt đối với nhân viên kinh doanh chưa?”
Cổ Vân Vân có vẻ không hiểu, hỏi: “Cậu nói vậy là sao?”
- Tức là tăng lương cơ bản cho một số nhân viên bán hàng có hiệu
quả ấy?
- Chưa, đều như nhau hết, chỉ có các vị trí khác nhau mới có trợ
cấp khác nhau thôi!
- Vậy nếu giả sử bây giờ chúng ta áp dụng cái này, nên tìm ai xin
phê chuẩn?
- Chắc chắn sẽ không thể làm như vậy đâu, nếu làm vậy các
nhân viên kinh doanh khác sẽ có ý kiến.
Trương Hoa cười cười: “Đương nhiên không phải là công khai, mà
là ngầm thỏa thuận”.
2.
Cổ Vân Vân hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại có suy nghĩ này, đây là
vấn đề cực kì nhạy cảm, khi đã thuyết phục được bộ phận nhân sự
và Phùng Lâm Hàn đồng ý, còn phải để bộ phận tài chính tiến hành
xét duyệt nữa cơ!”
Trương Hoa cười bí ẩn: “Đương nhiên phải có ích tôi mới hỏi cậu,
hi vọng lúc tôi đề xuất phương án này, cậu sẽ ủng hộ tôi!”
Cổ Vân Vân ái ngại nói: “Thôi được, ý kiến của cậu lần nào tôi
chẳng ủng hộ!”