bố Trương Hoa, lại nghe những lời dặn dò ấm áp của ông, chẳng
hiểu sao nước mắt lại trào ra. Lúc này cô mới hay trong thâm tâm cô
vẫn luôn khao khát có người quan tâm chăm sóc mình.
8.
Mặc dù trái tim cứ nói với Trần Dĩnh rằng, không được về ở
nhà Trương Hoa nữa, nhưng không hiểu sao cô vẫn khao khát được
quay trở lại đó. Vì vậy trước sự kiên quyết của bố Trương Hoa, cuối
cùng cô vẫn dẫn ông về nhà trọ của mình, thu dọn qua loa vài thứ
rồi theo ông về nhà.
Mẹ Trương Hoa vô cùng vui mừng, cứ tíu tít ở trong bếp, Trần
Dĩnh ở đằng sau nói: “Mẹ, có cần con giúp một tay không?”, mẹ
Trương Hoa nói: “Cần con giúp gì chứ, con mau ra kia ngồi đi, ở
đây dầu mỡ rồi khói lắm!”
Mẹ Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh ăn cơm rồi cười bảo: “Con bé
này, về nhà có phải tốt không, cứ đòi ở một mình bên ngoài làm
gì!”
Trần Dĩnh khẽ cười, ngại ngùng không nói, mẹ Trương Hoa lại
nói tiếp: “Giờ có nghén gì không con?”
- Cũng may là không nghiêm trọng lắm mẹ ạ!
- Thế này đi, sau này cứ để bố con đưa đón đi làm nhé, dù gì ông
ấy cũng rảnh rỗi!
Trần Dĩnh vội nói: “Không cần đâu ạ, giờ sức khỏe của con tốt
lắm, hơn nữa công ty cũng gần nhà, ngồi xe buýt chỉ mười mấy
phút.”