Nhã Vận kéo Trần Dĩnh dậy, nói: “Đi vào khắc sẽ có chuyện để
nói!”, mẹ Trương Hoa cũng nói: “Mau vào đi con!”
Hai người cứ đẩy Trần Dĩnh đến trước cửa phòng Nhã Vận. Nhã
Vận với tay mở cửa, sau đó đẩy Trần Dĩnh vào trong, cười nói: “Nếu
như tối không ra thì em sẽ nhường giường cho anh chị nhé!”, nói
rồi con bé liền đóng cửa lại.
Trương Hoa đang chơi điện tử, nghe thấy tiếng mở cửa liền
ngoảnh đầu lại, nhìn thấy em gái đẩy Trần Dĩnh vào, sau đó đóng
cửa lại. Trương Hoa hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh ngại ngùng cười: “Không có gì, là Nhã Vận đẩy em vào
thôi!”
2.
Trương Hoa không nói gì, tiếp tục chơi điện tử. Trần Dĩnh chậm
rãi lại gần ngồi xuống bên giường của Nhã Vận. Im lặng một lát
rồi hỏi: “Dạo này anh đi công tác có thuận lợi không?”
Trương Hoa ậm ừ đáp: “Ừ, đi công tác chẳng khác gì đi du lịch!”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng phải, với mối quan hệ của
anh và Cổ Vân Vân, những người dưới quyền chắc chắn rất coi
trọng anh!”
Trương Hoa nghe vậy không nói gì. Trần Dĩnh cũng không biết
nói gì, chỉ biết ngồi im.
Trương Hoa đột nhiên hỏi: “Em vẫn còn để rất nhiều quần áo
mùa đông ở chỗ anh, bây giờ thời tiết càng lúc càng lạnh, hay là em
qua lấy về đi?”