Trần Dĩnh cười cười: “Giờ người em như thế này, mặc làm sao
được chỗ quần áo ấy?”
Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn cái bụng đã rất to của Trần
Dĩnh, mới sực nhớ ra: “Ừ, anh quên mất”. Một lát sau lại hỏi: “Gần
đây em đi làm có bất tiện không?”
“Cũng may là chỉ có mấy bến thôi, xe buýt ở đây không như
trong thành phố, người đi làm cũng không đông như thế, thỉnh
thoảng có đông người thì cũng có người nhường chỗ cho em!
- Thế thì tốt! - Nói rồi anh lại tiếp tục chơi điện tử. Trần Dĩnh
nói: “Huệ Anh có một người bạn làm ở bệnh viện, cô ấy nói có thể
lên kiểm tra xem là con trai hay con gái đấy!”
Trương Hoa dừng chơi, ngoảnh đầu lại nhìn Trần Dĩnh: “Em
kiểm tra rồi à?”, nói rồi mới phát hiện trong tiềm thức của mình
vẫn có chút quan tâm xem đứa bé là con trai hay con gái. Trần Dĩnh
nói: “Chưa, em cảm thấy con trai hay con gái cũng như nhau, hơn
nữa kiểm tra rồi cũng chẳng thể thay đổi được giới tính của nó!”
Trương Hoa ậm ừ đáp: “Cũng phải!”
Trần Dĩnh cúi đầu khẽ hỏi: “Anh hi vọng là con trai hay con
gái?”
3.
Câu hỏi này của Trần Dĩnh khiến Trương Hoa không sao trả lời
được. Hồi mới kết hôn, Trương Hoa muốn có con, anh muốn có
một đứa con gái đáng yêu như Trần Dĩnh, sau đó cả nhà sẽ cùng đi
công viên, đi dạo phố vào mỗi cuối tuần, chắc chắn sẽ vô cùng
hạnh phúc.