4.
Trương Hoa đi xong, mẹ anh liền hỏi Trần Dĩnh: “Sao muộn
thế này rồi còn có việc gì nữa?”, Trần Dĩnh đáp: “Con cũng không
biết, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, nói là phải về thành
phố, con hỏi có phải Cổ Vân Vân gọi không, anh ấy nói là bạn học
Lí Dương Uy”.
Mẹ Trương Hoa cằn nhằn: “Cái thằng này, khó khăn lắm mới
về nhà một hôm, thế mà thót cái lại về thành phố rồi!”
Trần Dĩnh thầm nghĩ: “Chắc chắn là Cổ Vân Vân gọi!”
Ban nãy lúc ở trong phòng, mặc dù hai người nói chuyện rất ít
nhưng Trần Dĩnh vẫn cảm thấy rất ấm áp. Cô vốn còn định hỏi
anh rất nhiều chuyện, nhưng giờ chỉ cảm thấy hụt hẫng. Bởi vì cô
tưởng người đó là Cổ Vân Vân, xem ra anh đúng là thích Cổ Vân Vân
thật, nếu không muộn thế này rồi, sao lại vì một cuộc điện thoại
mà đã tức tốc lao về thành phố?
Trương Hoa hối hả đến địa điểm hẹn uống rượu với Lí Dương
Uy, là một quán đồ nướng. Trương Hoa vừa ngồi xuống liền hỏi:
“Xảy ra chuyện gì thế?”, Lí Dương Uy liền nói: “Uống một cốc
trước đã!”.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Kỉ Oanh không có nhà, điện thoại cũng tắt máy!”
“Mất tích à? Đã tìm chưa?”
Lí Dương Uy lắc đầu: “Không cần tìm, tôi biết cô ấy ở cùng
với ai!”